xxx .... s r các bạn lâu ngày không gặp , sau hơn 2 tháng trở lại , lâu r mình up chap nên các bạn hóng lắm phải hk ??? cho mình xin lỗi vì bận việc .... mà thoy chúng ta tiếp tục thoy nào ...xxx
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 năm s !!!
s khi từ viện về nhà , ngày nào Fany cũng vào viện để chăm sóc cho Khun , tuy bác sĩ và người nhà Khun , bạn bè khuyên cỡ nào thì Fany cũng không từ bỏ Khun ở nơi vắng lặng không người , một nơi lạnh lẽo ... cô cứ tin rằng sẽ có 1 ngày anh ấy sẽ tĩnh lại với cô thoy....
- Fany con hãy cho Khun ra đi thanh thản , thằng bé cũng không muốn con cứ thấy con vậy auk , tuy bác là mẹ nhưng bác cũng phải né chịu cho con trai mình ra đi thanh thản ... mông con hãy chắc nhậm - Bà nói trong nước mắt ..... đã 1 năm r mà nó vẫn chưa tĩnh - bà lắc đầu đặt tay mình lên vai Fany khuyên ....
Đã 1 tuần tiếp nữa trôi qua
- chào bác sĩ , tôi là mẹ của nickhun
- À chào bà , có việc đich thân lão phu nhân lại tận phòng tìm tôi vậy
- Tôi muốn bác sĩ hãy rút dây truyền cho con tôi , để nó ra đi thanh thản ...
- Lão phu nhân đã quyết định kĩ càng chưa ?
- Tôi đã suy nghĩ , đã 1 năm thằng bé chưa tĩnh dậy
- Tôi xin lỗi
- Bác sĩ không cần xin lỗi , và cảm ơn bác sĩ hêt sức cứu nó
- Vậy xin bà theo tôi làm thủ tục rút dây cho cậu chủ
1 Tiếng trước
- Fany à ! con về nghỉ ngơi để bác chăm sóc cho nó được rồi
- cảm ơn 2 bác , nhưng con chăm sóc anh ấy được r ạ ,bác đừng lo cho con
- Bác thấy con đi nhiều rồi đấy , con hãy về nhà nghỉ ngơi đi
- Con không s ạ , cảm ơn bác
- hzzz , con hãy về nghỉ đi bác chăm sóc nó hộ con , nếu không bác không cho con tới chăm sóc thg Khun bây h nè , thoy ngoan con hãy về nhà nghỉ ngơi nhiều vào .
- vậy con làm phiền bác ... chào 2 bác con về chiều con sẽ quay lại .
- umm , chào cháu
Đợi Fany đi không lâu
bà bước tới gần để nhìn kỉ mặt con bà lần cuối
- con trai của mẹ , mẹ không nỡ bỏ con lại 1 mình đâu , nhưng vì không muốn con trai của mẹ cực khổ thế này , mẹ không đành .Con hãy hiểu cho mẹ nhé ~~~ Con hãy yêm tâm ra đi , Fany mẹ sẽ thay con chăm sóc con bé *hức hức*.
- thôi nào bà~~~ chúng ta hãy chấp nhận đều ấy ; để thằng nhỏ ra đi thanh thản .
●●● đứng ngoài cánh cửa - khi nghe đc ông bà Buck nói chuyện ___ Yuri lập tức điện cho Fany , nhưng tiết thay điện thoại không ai nghe máy ...
- Fany à!! S cậu không bắt máy chứ - Yul nói lẩm bẩm 1 mình & chạy ra xe ...
♢♢♢ đang xả mình cho hết bọt Fany lau rồi choàng chiếc khăn tắm đi ra ngoài ... 15' s khi chuẩn bị đi nấu buổi ăn tối cho 2 bác thì điện thoại reo ... đó là Yul
- Alo !! Cậu điện tớ có chuyện j v??
- Fany à !! Giờ cậu đang ở đâu ...
- mình đang ở nhà nấu buổi ăn tối cho 2 bác r đem vào bệnh viện .
Đầu dây bên kia hốt hoản
- s giờ cậu còn ở nhà ~~~ 2 bác chuẩn bị rút dây oxi mà máy hổ trợ của Khun ra & để a ấy ra đi ... mình nghe họ nó vậy .
Tiếng chén rớt xuống sàn nhà vang lên từ phía bên kia
- alo alo cậu không s chứ ... cậu thay đồ đi tớ đang tới nhà cậu ... nghe họ nói 9h pm này sẽ tiến hành giờ chỉ còn 25' ...
Sau khi rước Fany ... Yul chạy với tốc độ nhah kinh khủng vì từ nhà Fany cách bệnh viện mất khoảng 30' ...
8h54' họ đã tới bệnh viện đã chạy thang bộ lên tầng 4 vì thang máy quá đông người ...
- Khun à !!! Mẹ xin lỗi ~~ con ra đi thanh thản nha con - bà nói trong tiếng nức
- xin bác sĩ hãy tiến hành- ông Buck lên tiếng
Các bác sĩ lại gần để kiểm tra cho Khun và họ chỉ định cho dừng oxi
- Y tá Kim hãy cho dừng oxi
- vâng thưa bác sĩ
Bên 1 góc tường bà Buck đứng không nổi mà phải dựa vào ông
Cô Y tá lại tới chỗ bình Oxi đê nhấn nút OFF thì có tiếng la thét chạy vào
- đừng đừng .... xin đừng rút ... hãy tránh xa anh ấy ra ...
Các bác sĩ tránh cho Fany lại Khun
- a không đc bỏ e lại 1 mình ... a đã hứa rồi ... a sẽ iue và pên e suốt đời mà ... tại e ... e không chấp nhận a mà còn nói lời ấy ...e xin lỗi ...eiua nhiều quá r ...- Fany trong tiếng khóc và ôm Khun
~~~~■■■■■ hết■■■■■~~~~
Xin lỗi j đã lâu