Chap 7 : Xin lỗi

237 3 0
                                    

Để không cho các bạn chờ lâu mình sẽ đăng trước khi mình thi ....^^

Sáng hôm s —- tia ánh nắng gọi vào giang phòng và chiếu vào mặt Fany , làm cô nheo mắt , từ từ mở mắt , đầu hơi nặng vì hôm qua cô uống hơi nhiều , và chả nhớ chuyện gì xảy ra với cô , nhìn lại đồng hồ trên bàn đã hơn 8h ..... Cô nhảy ra khỏi giường chạy thẳng vào phòng tắm , vệ sinh cá nhân , thay đồ xong ra ngoài trang điểm rồi đi xuống lầu nhìn thấy Tae không đi làm và đang nâu bữa sáng .... Cô đi lại tủ lạnh lấy chai nước , lại bàn ngồi uống và trách Tae " s cậu không gọi mình dậy ??"

" mình thấy cậu ngủ say quá nên để cho cậu ngủ ^^..... Này ăn đi kẻo hết nóng"

" cảm ơn cậu .... "

Ăn được 3 muỗng thì Tae hỏi cô " cậu tính về Mỹ thiệt s ???

" umm ... Và định lên cyt nộp đơn đây ... và ...." Ấp úng

" và s "

" mình định không nói cho Khun biết chuyện này ... Vì mình cũng định chia tay Khun "

Tae há mồm " s "

" ....." Fany im lặng

" cậu định thiệt vậy luôn hả ??? Khun người đàn ông tốt đấy ... Cậu từ bỏ vì sự nghiệp cậu s "

" umm ... Cậu đừng nói cho Khun biết được Không ?? Xin cậu đấy.

" mình ....Cậu suy nghĩ kỉ chưa ??"

" mình cũng nghĩ kỉ r "

" cậu hãy nghĩ kỉ đi Fany .... Đừng để sai lầm mà tổn thưởng 2 người "

" mình ......"

Tae lại gần Fany vỗ vai cô " mình biết cậu rất đau khổ trong chuyện này , cậu hãy suy nghĩ kỉ nhé , mình cũng tôn trọng việc cậu làm .....thôi cậu ăn đi rồi lên công ty ..."

Cô ấy chỉ ngồi đó và 2 hàng nước mắt đã lăn xuống khi Tae bước đi lên phòng

S khi nộp đơn nghỉ việc cô quay về nhà soạn đồ để ngày mốt xuất cảnh ...

đang xếp đồ vào vali thì Tae bước vào đưa cho cô ly cam cho cô ...

" cậu uống tý đi rồi xếp ..."

" mình cảm ơn cậu ..."

" ...."

" tối nay và tối mai cậu qua ngủ chung với mình nhe " - Fany đưa cái mắt cười với Tae ..." mình muốn ngủ chung cậu , đã chung chúng ta đã lâu rồi không được ngủ chung , mình muốn trước khi mình đi thì sẽ mãi mãi nhớ cậu " - vừa nói thì hàng cô chảy xuống lên má

" umm..... mình sẽ qua ngủ cùng cậu , mà nè đừng khóc nữa nè , khóc nhiều xấu lắm, cậu mà cứ khóc sao mình có thể yên tâm cho cậu về Mỹ làm được chứ . "- cô ôm Fany vào lòng .

6h tối!! Fany đang ngồi nhìn ra bầu trời rộng lớn của thành phố Seoul về đêm thì điện thoại reo lên .... cuộc gọi ấy không ngoài ai khác là Khun

" e nghe nè Khun, điện e có chuyện gì không ?"

"......................"

" e vẫn ổn, e đã nghỉ việc ở C.ty r..."

Anh luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ