1, Yêu

890 93 2
                                    

Tôi từng mơ tưởng về một tương lai sáng lạng đang chờ tôi phía trước. Nhưng thực tế luôn phũ phàng, những người như tôi sẽ chẳng thể nào có được một cuộc sống trọn vẹn chứ đừng nói gì tới tương lai.

Chỉ biết vùng vẫy trong đám nhầy nhụa này mà chẳng thể nào thoát ra được, cuối cùng tôi cũng chỉ là con gái của một ả điếm mà thôi.

Mẹ tôi, một ả điếm hết thời luôn trút hết cơn giận của bản thân lên đứa con của mình. Không sao, tôi vẫn rất yêu bà.

Cha tôi, một gã chẳng biết là ai, người có thể khiến cho mẹ tôi nuôi hi vọng về một tình yêu viễn vong nào đó. Kẻ mà mãi mãi tôi chẳng thể biết được mặt mũi. Không sao, tôi cũng không cần.

Cuộc sống của tôi chỉ cần có mẹ tôi là đủ. Bà ấy cũng chỉ cần có tôi thôi.

"Mẹ con chó, vì mày mà tao mới ra nông nỗi này. Sao tao lại đẻ ra cái thứ quái thai như này cơ chứ, tao đúng là điên rồi. Biết thế này xưa tao giết mày quách đi cho xong. Đúng là con ăn hại."

Mẹ tôi luôn nói như vậy mỗi khi bà ấy nhìn thấy tôi. Nhưng mẹ vẫn yêu tôi mà đúng không?

Từng nhát roi quất lên cơ thể của tôi, hằn sâu vào da thịt non nớt của đứa trẻ những vết bầm tím đến ghê rợn. Máu chảy ra từ những vết thương cũ chưa khỏi, vết mưng mủ cũng không chịu được tác động mạnh mà vỡ hết ra.

Mẹ đánh tôi vì mẹ yêu tôi đúng không?

Tôi sẽ luôn reo rắc trong đầu những suy nghĩ tích cực về một người mẹ yêu thương mình. Vì bà yêu tôi nên mới đánh tôi như vậy, những đứa trẻ ngoan không phải cũng vì được dạy dỗ như vậy sao.

Đánh chán rồi mẹ lại bỏ đi, tôi muốn mẹ đánh tôi thêm, tôi muốn được gặp bà nhiều hơn thế nữa.

Trên người tôi đều có đủ loại chấn thương. Máu bầm tụ ở trên khắp cơ thể, chạy dọc trên người đều là những vết hằn sâu của roi cùng những vết li ti do đầu thuốc lá để lại trên da. Cái áo cũ mèm mà tôi nhặt được của mẹ đều bị máu tôi vấy bẩn.

Tôi hư quá! Sao lại làm bẩn đồ của mẹ rồi.

Đau đớn chẳng là gì so với tôi, tôi sẽ không kêu lên bất kì một tiếng nào cả, đơn giản vì mẹ tôi không thích.

Mẹ tôi không thích thì tôi sẽ không làm.

Nhiều lúc tôi thật sự nghĩ mẹ tôi không còn thương tôi nữa, nhưng ý nghĩ đấy nhanh chóng bị dập tắt. Với tôi, mẹ là người tuyệt vời nhất trên thế gian.

Từng phá thai rất nhiều lần, cuối cùng mẹ vẫn giữ lại tôi giữa những đứa trẻ kia, vì mẹ yêu tôi hơn.

"Con cũng yêu mẹ rất nhiều."

Giọng nói như sắp đứt hơi của tôi khẽ bật lên, đôi môi khô đến mức bật cả máu. Hơi xót nhưng tôi vẫn chịu được.

Mỗi lần nhìn mẹ thân cận, ôm hôn những người khác ngoài tôi, tôi đều không chịu được. Từng tế bào trong cơ thể lại kêu gào lên như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

Sao mẹ lại quan tâm những gã đàn ông khác hơn tôi. Không chấp nhận được, mẹ chỉ của một mình tôi mà thôi.

"Sao mẹ lại chú ý bọn chúng hơn con? Con không phải là đứa con mẹ yêu thương nhất hay sao? Mẹ mau nói yêu con đi."

Đôi mắt trợn trừng lên nhìn về phía mẹ tôi, người đang bị trói trên ghế. Miệng bà bị băng dính dán lại, khuôn mặt đều lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng.

Tại sao mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt như thế?

"Mẹ yêu con mà đúng không? Mẹ yêu con đúng không? Con cũng yêu mẹ."

Tôi lại tự độc thoại một mình, như một kẻ tâm thần.

"Mẹ có biết không? Nếu mẹ không gần gũi với gã kia thì giờ đã không phải như này rồi. Tại sao hả? Tại sao lại không chú ý tới con? Con gái của mẹ không phải rất ngoan hay sao?"

"Phải rồi, con dán băng dính như thế này sao mẹ nói được chứ. Để con tháo ra cho mẹ nhé. Con xin lỗi vì làm mẹ sợ. Mẹ không phải lo đâu, con sẽ không làm gì mẹ cả."

Dứt lời, tôi đưa tay nhẹ nhàng tháo băng dính ra khỏi miệng của bà ấy. Đôi mắt kia đang trừng tôi đầy sợ hãi, bà ấy sợ tôi làm gì dại dột à? Tôi đã nói sẽ không làm gì bà ấy rồi mà.

"Thả tao ra, mày, mày không phải là con người nữa rồi. Thả tao ra nhanh lên."

Tiếng rít gào của bà xé tan màn đêm tĩnh lặng, nghe như muốn cắn xé tôi ra thành hàng nghìn mảnh vậy.

Vì mẹ và tôi đều yêu thương nhau. Không phải hoà lẫn vào nhau càng tốt hơn sao?

[Tokyo Revengers] Mộng Tưởng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ