"Thôi được rồi, để cô dẫn em đi đến lớp."
Cô ả lại đứng phắt dậy, quay mặt hướng về phía đằng sau tôi mà đi thẳng. Tiếng giày cao gót của ả giờ lại chói tai đến lạ thường. Kiểu này chẳng phải cô ả dẫn tôi đi về phía ngược lại với lộ trình à?
"Nếu lớp học ở đằng đấy thì tại sao cô lại dẫn em đến đây?"
Giọng nói non nớt của tôi có phần hơi run sợ, thanh âm cũng không được vang như ban nãy mà lại ngắt quãng.
Biểu cảm của Yoshida lại chẳng mảy may quan tâm cho lắm, "Chuyện đấy à, cô chỉ muốn dẫn em đi thăm quan thôi mà, dù sao thì lớp học sắp tới của em cũng sắp được tu sửa xong rồi. Em-sẽ-lên-đây-học-đấy. Nhớ ngoan ngoãn nhé."
Cái cách nhấn mạnh vào câu "em sẽ lên đây học đấy" như đấm thẳng vào mặt tôi, nó lại như một then chốt làm tôi nhớ lại tất cả những gì vừa xảy ra với mình. Học ở đây chắc tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái kí ức đấy, mà không học thì cũng không quên được.
Hàng lang hơi u tối, chỉ có tiếng va đập của giày cao gót với sàn nhà và tiếng hô hấp đều đều của hai người, một lớn một bé. Thế nhưng lại chẳng ai nói chuyện với ai, đúng hơn thì tôi không dám mở lời, còn bà cô kia chắc cũng không muốn nói gì nữa. Bước dần, càng đến gần nơi ánh sáng chiếu vào, tiếng trẻ con lại càng xuất hiện nhiều, không khí cũng trở nên ấm áp hơn.
"Được rồi cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển đến, các em hãy giúp bạn hoà nhập nhé."
Điệu bộ hành xử y như một cô giáo mầm non, duy chỉ có phần ngoại hình là nhìn không giống tí nào. Yoshida đứng trước lớp, vẫy tay gọi tôi vào.
"Giới thiệu với các bạn đi em."
Cũng nở một nụ cười nhưng lại không giống như lúc cô ả định bóp chết tôi. Chẳng lẽ cô ta trời sinh là diễn viên à? Diễn giả trân thế.
"Chào các bạn, tớ là Hanma Shinju. Mong các bạn giúp đỡ."
"Oa, bạn Hanma dễ thương thế."
"Bạn ấy nhìn xinh thật đấy."
Lũ nhóc năm tuổi đầu ngồi phía dưới đang thi nhau nói. Bọn chúng chỉ là trẻ con, rất dễ bị thu hút bởi cái gì mới lạ, đừng nói gì đây là một bạn học mới toanh.
"Được rồi các em, các em hãy giúp bạn Hanma nhé."
"Vâng ạ."
Bọn trẻ xúm lại chỗ cô thay nhau nói mấy câu kiểu "Bạn xinh thật đấy." hay "Dễ thương quá." đại loại vậy, nhưng dù sao thì cũng đỡ hơn bị ghét. Những đứa ở đây đều được cha mẹ, thầy cô dạy dỗ nên chắc sẽ không có chuyện bắt nạt xảy ra đâu ha, có lẽ.
Tôi cũng không phụ sự kì vọng của bọn trẻ mà chơi đùa với chúng nó một phen. Mặc dù không thích trẻ em vì vụ ở trại trẻ nhưng không thể phủ nhận, bọn chúng có một ma lực nào đấy khiến cho đối phương buông nhẹ cảnh giác mà không ngừng vui vẻ. Chẳng lẽ nào chúng nó có tà thuật? Tôi đang trong trạng thái vui vẻ, mặt mày tươi như hoa lại nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa.
Chiều tan học, tôi đứng trước cổng đợi mẹ tới đón, mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu không gặp mấy tên ngáo đá.
"Con nhóc, mày đụng phải tao mà không xin lỗi à?"
"Em xin lỗi ạ."
"Mày nghĩ xin lỗi là xong à?"
Tính bắt bẻ tôi à mấy thằng khốn!
Chả là tôi đang đứng ở ngoài đợi mẹ tới đón thì gặp ngay mấy thằng nhìn giống học sinh cấp một đi ngang qua, nhìn sơ qua thì biết chắc chúng cũng chẳng phải dạng tốt lành gì rồi, y như thằng anh trai ở nhà tôi. Vừa đi vừa không nhìn đường đụng phải tôi giờ tính nằm đây ăn vạ à?
Giờ trẻ con đều tập làm lũ bất lương như thế này à?
Thế giới này bị điên hết rồi.
Một trong ba thằng nghênh ngang đi lên trước nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, chắc nó là đứa cầm đầu ở đây, "Con oắt con, lần sau giữ cái mắt mày cho tốt một tí, ra đường mà mắt để dưới mông như mày thì tao lại đấm cho."
Cái kiểu giang hồ như này ba xu nửa mùa, nhưng tôi giờ chỉ là một đứa trẻ năm tuổi đang học mẫu giáo, cãi lại chúng nó đấm tôi vêu mõm lên mất. Có câu "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn."
"Này lũ kia, chúng mày tính làm đấy hả?"
Thằng nhóc với mái tóc hai màu đi về phía tôi với khuôn mặt không mấy dễ chịu, nhìn nó như muốn đấm chết lũ này vậy.
"Ê, thằng Hanma kìa, chạy nhanh đi."
"Chết mẹ rồi."
Lũ nhóc nhìn thấy thằng bé ba chân bốn căng chạy còn nhanh hơn vận động viên điền kinh. Danh tiếng anh trai hờ này của tôi cũng kinh phết đấy, làm cho lũ nhóc sợ mất mật.
"Cả mày nữa, con ranh con. Tao còn chưa tính sổ chuyện mày tát tao đâu đấy, mày có liệu hồn vào."
"Em chỉ gọi anh dậy thôi mà."
"Tại mày hết đấy, nếu không phải mày thì giờ tao đã không phải đến đây đón mày rồi. Không hiểu sao cha mẹ lại nhận nuôi mày nữa. Về thôi, hôm nay mẹ có việc bận nên không đón mày được, tao sẽ là người dắt mày về."
"Vâng ạ."
"Mẹ nó, đừng có làm ra cái bộ dạng như tao bắt nạt mày nữa, người ta nhìn vào lại nghĩ bây giờ."
Tôi rời khỏi trường cùng anh trai Shuji của mình mà không hề hay biết, ở dãy hành lang nào đó đang có người nhìn chằm chằm tôi. Cái trường này y như bị quỷ ám vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mộng Tưởng
Fanfiction"Mày định sống như thế suốt đời sao?" Không, tôi không muốn như vậy! Cảnh báo: truyện có yếu tố tình dục cùng bạo lực.