Tôi mở mắt một lần, khung cảnh xung quanh tôi lại thay đổi. Giờ thì chính tôi đang đứng trước cổng ngôi trường mầm non mà tôi mới nhập học, nhưng trong thân thể trưởng thành hơn một chút.
Mặc dù từ bé tôi đã biết tôi khác người nhưng cũng không đến nỗi có siêu năng lực dịch chuyển hay đảo lộn thời gian đâu. Nghe hư cấu vãi! Thế nhưng giờ thì tôi lại gặp phải câu chuyện nghe có vẻ hoang đường như vậy.
"Ái chà, xem ta có ai đây, một con bé ngu dốt."
Giọng nói quen thuộc chẳng lẫn đi đâu được, cô ả điên loạn Yoshida bước đến bên tôi cười khẩy. Ả nhếch mép nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi đánh giá.
"Hình như mày nhận ra rồi đúng không?"
"Nhận ra việc gì chứ, cô Yoshida nói gì kì vậy."
"Vậy à, chắc tao nhầm rồi, —
"–lỗi của thế giới này. Thật sự khiến ta đau đầu đấy."
Giọng nói thay đổi bất chợt, ả ta phát ra thanh âm của thứ được tôi đặt là vật thể A. Cảm xúc của tôi đối với nó chỉ có một, đó chính là sợ hãi. Nó có được quyền năng vô tận, một thứ đáng lẽ không nên tồn tại trên đời hoặc chỉ nên tồn tại trong các câu chuyện viễn tưởng siêu nhiên lại có thể xuất hiện trước mắt tôi. Mục đích của nó chính là loại bỏ tôi bởi chính tôi là một lỗi trong thế giới của nó. Tôi cũng hiểu được kha khá vấn đề sau khi bị nó hỏi thăm một chút.
Chạy đi!
Tôi chạy đi mặc cho ả ta đứng đó nhìn tôi với một nụ cười quỷ dị. Miệng ả cười đến tận mang tai, đôi mắt mở to tròng trọc nhìn về phía tôi nhưng lại không hề có ý định đuổi theo.
"Con ả điên này, mẹ nó thế giới này điên hết với nhau rồi."
Cắm đầu cắm cổ chạy thoát khỏi rắc rối này thì rắc rối khác gõ cửa tìm tới. Tôi chạy mắt để sau gáy nên chẳng biết nhìn đường mà đâm chúng người khác.
"Này Mikey, mày không sao đấy chứ. Đi đứng kiểu gì thế vậy hả?"
"Xin lỗi, tôi có việc gấp nên không chú ý, thành thật xin lỗi."
Tôi liên tục cúi người xuống xin lỗi hai thanh niên trước mặt. Ai ngờ đâu bản thân lại đụng trúng hai thằng giang hồ tóc vàng choé này cơ chứ. Nhìn hung dữ như vậy không biết chúng nó có bem tôi như băm thịt không nhỉ, nhất là thanh niên to đùng với cái hình xăm hổ báo trên đầu kia. Nhỡ bị chúng nó đánh là tôi chẳng còn cái răng nào mà ăn cơm mất.
"Này, cậu đừng la–"
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tôi ra đường mà không mang theo mắt, não tôi để ở nhà nên mới đâm phải cậu, mong cậu tha thứ cho tôi. Tôi có lỗi, thành thật xin lỗi."
"Thôi, cậu đừng làm thế nữa, dù sao thì tôi cũng không sao cả."
Giờ bọn bất lương đều dễ nói chuyện như vậy à? Không phải nên đánh đấm đòi tiền các thứ sao? Đúng là bất lương thời đại này tốt bụng thật.
"Kenchin, đi mua taiyaki thôi."
Anh chàng cao lớn kia nhìn tôi cái rồi đi mất hút, làm sợ hú hồn. Kenchin gì đó cũng đi mất hút cùng với cậu bạn Mikey tóc vàng. Gặp phải mấy vụ như này chắc tôi đứng tim chết trước khi bị giết mất. Số tôi sao lại khổ như này cơ chứ.
Một lần nữa mở mắt, tôi bị dòng nước xâm chiếm đường hô hấp. Tôi đang vùng vẫy giữa dòng sông nhưng không tài nào lên được, tôi không biết bơi. Rất nhanh thôi tôi sẽ chìm và vài ngày sau thì xác tôi sẽ nổi lềnh phềnh trên mặt nước này. Nghĩ đến đã thấy đau lòng rồi. Sau đó tôi thật sự bị chết chìm.
Cảm giác nước chảy dọc cơ thể, luồn vào trong lá phổi, cả bụng tôi đều no nê nước. Hô hấp không tài nào hoạt động được, tôi vùng vẫy vô vọng dưới nước nhưng chẳng làm gì được. Từng đợt bong bóng khí nổi lên rồi từ từ biến mất hẳn, chứng minh cho sự sống của tôi một lần nữa bị dập tắt.
Sau đó tôi lại được hồi sinh bằng một cách vi diệu nào đó, tôi được sống lại. Ngơ ngác nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa đấm nhau thành một đống mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Từ phía sau tôi bị một tên nào đó đập cây gậy sắt vào đầu, máu chảy ồ ạt như suối.
"Sao lại có đứa con gái ở đây."
"Nó không phải người của bang kia à?"
Lại lần nữa, tôi đứng trước mặt hai người song sinh một xanh một hồng. Hai người này là người cứu tôi khỏi bọn côn đồ trấn lột tiền. Tuy họ cũng vậy nhưng giúp tôi thì là người tốt, với lại nhìn cả hai không có vẻ gì là xấu xa cả.
"Cảm ơn hai cậu đã giúp."
"Không có g–."
Tai tôi ù ù không còn nghe rõ nữa, thế giới của tôi lại chìm vào một màu đen một lần nữa. Tôi cũng chẳng biết biết phải mô tả làm sao nhưng có lẽ cái chết hay đại loại bất cứ thứ gì tương tự với tôi bây giờ chỉ nhẹ tênh tựa lông hồng. Do vô cảm hoặc đã quá quen, hoặc đã chấp nhận số phận, hoặc không để tâm, dù cho lí do là gì đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được hiện thực rằng tôi không phải kẻ bình thường.
Từ lúc sinh ra tôi đã biết bản thân mình đặc biệt hơn so với thế giới xung quanh, nói đúng hơn thì là tách biệt. Tôi và phần còn lại của thế giới... Cho nên khi có những chuyện lạ xảy ra quanh tôi thì tôi cũng chỉ ngạc nhiên lúc đấy rồi thôi.
"Mày đúng là con quái vật."
Hình như đúng như vậy thật!
"Èo, con kia dị hợm vãi, đừng chơi với nó."
Nói cũng đúng đấy, chúng mày nên thấy may mắn đi, lũ ranh con. Cẩn thận tao xé xác chúng mày ra đấy.
____
ựa ựa, tâm linh khum đùa được, tui muốn đi coi bói thử xem số phận sau này của tui sẽ như nào mà rầu quá.
gia đình tôi cũng xảy ra nhiều chuyện mà tôi cảm thấy bản thân vẫn bình thản khum quan tâm cho lắm ấy? tự nhiên tui suy nghĩ lại cái thấy hơi vô tâm...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mộng Tưởng
Fiksi Penggemar"Mày định sống như thế suốt đời sao?" Không, tôi không muốn như vậy! Cảnh báo: truyện có yếu tố tình dục cùng bạo lực.