Tiếng khóc thảm thiết và tuyệt vọng vang lên, nghe mà xé lòng. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má tôi rồi lại từ từ chảy xuống mu bàn tay. Đôi mắt sưng vù lên vì khóc quá lâu, nó chằng chịt những tia máu trong con ngươi đen láy hút hồn kia.
"Làm sao bây giờ, mẹ không còn nữa, cháu biết làm sao đây. Hôm trước mẹ mới hứa dẫn cháu đi chơi mà. Mấy chú nói dối! Mấy chú định lừa cháu đúng không?"
"Không, chú...cháu đừng đau lòng nữa, mẹ cháu ở trên thiên đường sẽ buồn lắm đấy."
Tôi đang ở sở cảnh sát để lấy lời khai. Cả người đều run lẩy bẩy khi nghe tin những người khác thông báo mẹ tôi đã bị sát hại. Nó đúng thật là một điều kinh khủng đối với một đứa trẻ như tôi.
Những người trong đây đều xót xa thay cho số phận của một cô bé, mới chỉ có từng ấy tuổi mà đã phải hứng chịu nỗi đau mà cả đời cô bé không thể nào quên được. Đáng ghét thay tên hung thủ sát hại mẹ cô bé lại chẳng để lại một manh mối nào cả, một tên giảo hoạt và cũng thật thông minh, nhưng lại quá tàn ác.
Tất cả đều mong chờ kết quả của một vụ án man dợ như vậy được phơi bày trước ánh sáng, để lấy lại công bằng cho những người vô tội. Thành phố cũng vì vụ việc này mà náo loạn cả lên, hơn mấy năm qua đều chưa từng xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng đến mức như vậy nhưng lại xảy ra một vụ giết người. Tuy rằng các thành phần băng đảng có xảy ra xô xát, thanh toán lẫn nhau nhưng đây thì khác, nó là một vụ mưu sát man rợ.
Trấn động này được đài báo đưa tin rầm rộ từ hôm qua, ngày xảy ra báo án. Cảnh sát tới hiện trường điều tra, là ở một nhà xưởng bỏ hoang, chẳng ai còn nhớ được cái tên của nơi đó cho đến khi cái xác được phát hiện.
"Mẹ, mẹ, cháu...cháu muốn gặp mẹ cháu. Mẹ cháu đâu rồi. Cháu muốn gặp mẹ."
Tôi khóc nức lên, nước mắt tràn ra khỏi mắt. Khoang miệng tôi đều tràn ngập vị mặn của nước mắt, nó tan đều trong miệng nhưng không tài nào làm cho tôi thoả mãn được cơn khát. Tôi đã khóc đến mức cổ họng đều khàn cả lên, cuống họng khô khốc không một giọt nước từ hôm qua đến giờ.
"Mẹ cháu đã biến mất từ nhiều ngày trước đúng không?"
"Vâng, từ khoảng ngày 12 mẹ cháu đã ra ngoài, lúc ấy không thấy về nữa. Bình thường mẹ cháu cũng hay đi như vậy nhưng không ngờ là hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nó thật sự rất kinh khủng."
Thấy giọng tôi khản đặc, sắp không nói lên hơi, một cô cảnh sát liền rót cho tôi một cốc nước.
"Mấy cô chú hãy giúp cháu tìm ra hung thủ với nhé. Hãy bắt người đấy trả giá vì những gì hắn đã làm với mẹ cháu."
Sau mấy ngày được chăm bẵm ở sở cảnh sát, tôi được dẫn đến thăm một ngôi mộ, là mộ của mẹ tôi. Những người trong sở cảnh sát đã góp tiền đã chôn cất mẹ tôi một cách đàng hoàng nhất có thể.
Ngôi mộ còn mới, hương khói của nhan đèn vẫn còn đọng lại nơi đó, hoa quả tươi được bày biện để thắp hương cho người mẹ đã quá cố.
Giờ, chỉ còn một mình tôi ở đây, trước ngôi mộ của mẹ tôi, "Tạm biệt, mẹ!"
Tôi quay lại xe, chú Takashi vẫn còn ở đấy chờ tôi, "Nhóc ta sớm thế, không ở đấy thêm chút nữa đi."
"Không, ở đấy cũng chỉ thêm đau lòng, cháu nghĩ chắc mẹ cháu cũng đang ở nơi thiên đường cầu nguyện cho cháu."
"Nhóc... cũng quá lạc quan rồi đấy."
Cô Akemi bên cạnh lườm người đàn ông bên cạnh mình rồi dở giọng trách móc, "Anh đấy, ăn nói kiểu gì thế hả? Cho cô xin lỗi nha, chú ấy hay ăn nói kiểu thế lắm, cháu đừng bận tâm."
"Không sao đâu, cháu không có vấn đề gì."
Tôi phải ở sở cảnh sát mấy ngày, một phần vì điều tra, một phần vì sợ thông tin của tôi được tiết lộ trước truyền thông sẽ tạo cho tôi một cú sốc. Họ che dấu thân phận cho tôi và gửi tôi đến một trại trẻ, họ sợ nếu như người ta biết lí lịch của tôi thì sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. May mắn là tôi, một kẻ ngoài ý muốn cũng không có bất cứ một giấy tờ xác minh thân phận nào, kể cả khi tôi biến mất thì cũng chẳng ai biết.
Trại trẻ, nơi tôi được gửi vào là một nơi của những đứa trẻ bị bỏ rơi giống tôi. Chúng đều là những sinh linh cần được ươm mầm để vươn tới mặt trời.
Nhưng những hạt mầm chết thì làm sao mà còn khả năng để nảy nở và sinh trưởng được nữa.
"Chán thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mộng Tưởng
Fanfiction"Mày định sống như thế suốt đời sao?" Không, tôi không muốn như vậy! Cảnh báo: truyện có yếu tố tình dục cùng bạo lực.