Bầu trời nhá nhem tối, bóng lưng của anh trai tôi lại mờ ảo đi phía trước. Không hiểu sao đầu tôi lại thấy hơi choáng nhẹ, một hình ảnh lướt xẹt qua trong bộ não của tôi nhưng lại nhanh chóng biến mất, chỉ chớp nhoáng như một tia sét. Tuy nhanh nhưng tôi lại bắt được một cảnh tượng làm tôi không tài nào tin nổi, trong bức ảnh đã mờ nhạt kia chính là thân thể của tôi, người đã bị những thanh sắt đè cho không còn hình dạng hoàn chỉnh.
Cũng là ở khu này, cũng vào khoảng thời gian này, nó rõ ràng và chân thực đến rợn tóc gáy. Như một điềm báo trước, tôi vẫn không tài nào khống chế được bước chân của mình. Đôi mắt trừng lớn, miệng tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào cả, Shuji đi đằng trước cũng chẳng chú ý đến những bất thường của tôi mà vẫn đi tiếp.
Đến rồi, trước toà nhà, nơi sẽ xảy ra vụ tai nạn mà tôi đã nhìn thấy trong đầu. Toà nhà cũ kĩ như một công ti xây dựng đã bỏ hoang, rồi chẳng mấy chốc mà những thanh sắt cũ kĩ trên sân thượng sẽ rơi xuống bằng một cách thần kì nào đó và đè bẹp người tôi. Cả người tôi sẽ toàn máu me và trở thành một đống thịt bầy nhầy.
Biết trước thì đã sao? Tôi vẫn không thể điều khiển được số phận, chỉ trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi nhưng lại quyết định sinh tử của tôi. Hô hấp của tôi lại trở nên nặng nề, hít thở đều trở nên khó khăn. Tôi muốn dừng đôi chân kia lại nhưng không thể khiến chúng dừng lại được, sao nó lại vô dụng đến vậy cơ chứ.
Tôi trở nên tuyệt vọng, tôi biết trước số phận của mình nhưng lại chả làm được gì. Cả cơ thể cứ hoạt động mà chẳng nghe theo bộ não của chúng, dường như cơ thể tôi đã không còn là cơ thể của tôi nữa rồi. Nếu cứ như thế này, chả mấy chốc tôi sẽ chẳng thể nào sống được nữa. Cảm giác bất lực trước cái chết đã được định sẵn không hề dễ chịu tí nào. Tôi muốn đứng lên để tự mình quyết định nhưng không thể, tôi muốn số phận của tôi sẽ do tôi làm chủ nhưng không thể, tất cả đều không thể.
Dừng lại đi! Dừng lại, tao xin mày đấy!
Tôi chỉ có thể tự kêu gào với chính bản thân mình trong vô vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mình sắp chết.
Hình ảnh trước khi chết của tôi lại hiện lên từng chút một trong kí ức, nó rõ ràng và sắc nét hơn vài phút trước. Muốn tôi nhìn kĩ bản thân mình sẽ như thế nào sao?
Đôi mắt của "tôi" lúc ấy trợn trừng, nó đầy oán hận và trách khứ, là trách tôi không thể cứu nổi "tôi", là hận cái số phận này.
"Chịu chết đi, ngươi sẽ không thoát khỏi nó đâu."
Một giọng nói bất chợt xuất hiện bên tai tôi, chất giọng lạnh tanh không thể hiện một chút cảm xúc nào nhưng vẫn khiến tôi run sợ, vì nó chính là người có thể điều khiển số phận của tôi. Kẻ sẽ quyết định vận mệnh của tôi, gã đã cho tôi một kết cục không mấy tốt đẹp khi phải thiệt mạng trong một tai nạn ngớ ngẩn.
"Giá mà ngươi không phải là một lỗi trong thế giới này thì đã không sao rồi."
Vậy là tôi sẽ chết vì sắp đặt chứ không phải vì một tai nạn bất chợt xuất hiện nào cả. Tất cả đều là một toan tính được sắp đặt từ trước, và tôi, người sẽ phải hứng chịu nó một cách vô cùng bất công.
"Không có sự bất công nào ở đây cả, ngươi là lỗi, và ngươi sẽ bị tiêu huỷ. Vốn dĩ thế giới này sẽ không có sự xuất hiện của ngươi nên giải pháp tốt nhất là sự biến mất của ngươi."
Dường như chỉ có một mình tôi nghe thấy được tiếng nói của gã ta, những người đi đường đều bình thản lướt qua như công việc họ vẫn làm thường ngày. Ông anh trai đi phía trước của tôi vẫn chẳng thèm quay đầu lại nhìn đứa em gái hờ của mình.
"Rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó, vậy nên ngươi sẽ chẳng còn nghĩa vụ gì ở đây nữa cả."
Nếu như những lời kia là thật thì tôi cũng chỉ là một lỗi trong thế giới này mà thôi. Mẹ tôi bỏ vì tôi chỉ là một đứa con mà bà không mong muốn, quy luật của thế giới loại bỏ vì tôi chỉ là một lỗi trong đấy. Cuối cùng thì tôi chỉ là vật thải không hơn không kém, đến tư cách tồn tại của tôi cũng bị gạt bỏ bởi những quy luật ngu si, bởi cái thế giới rác rưởi này.
Tôi chẳng làm gì sai để bị coi là thứ đồ bỏ đi cả, tôi sinh ra và lớn lên, tôi sống không hề dễ dàng gì mới được như ngày hôm nay, muốn bỏ là bỏ hay sao? Không cam tâm, tôi không thích, lại càng không muốn bị gạt bỏ một cách dễ dàng như thế, bởi vốn dĩ mạng sống của tôi phải do tôi quyết định chứ không phải những thứ ất ơ nào đó thay tôi làm chủ.
Là muốn nhưng không có năng lực.
Là muốn nhưng không có khả năng.
Biết là sẽ chết nhưng tôi muốn thử chống lại, dù sao thì tôi cũng chẳng còn thứ gì để mất, tôi không ngại đánh đổi mọi thứ để cứu lấy cái mạng này của tôi. Thua thì tôi sẽ vớt được ít thịt, nếu thắng thì may ra còn vớt lại cái mạng này của mình.
____
Một nhân tố mới xuất hiện, đại khái là một thứ cũng khá ảnh hưởng đến cốt truyện và số phận của Shinju. :333
Profile của nhân vật bí ẩn kia sẽ được cập nhật thêm.
Hmu hmu, xin lỗi vì có cái tên nhân vật chính cũng gáy sai nữa :(((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mộng Tưởng
Fanfiction"Mày định sống như thế suốt đời sao?" Không, tôi không muốn như vậy! Cảnh báo: truyện có yếu tố tình dục cùng bạo lực.