Ý nghĩ sống còn mãnh liệt thôi thúc từng tế bào trong cơ thể tôi, cảm tưởng như bản thân đã sử dụng hết những may mắn phần đời còn lại để cầu nguyện một phép màu nào đó sẽ xảy ra.
Trên đời này có mấy thứ gọi là bụi tiên, sẽ chẳng có có bà tiên nào đến vẩy cây đũa phép để biến tôi từ một cô bé khốn đốn trở thành một nàng công chúa được. Mơ tưởng chỉ là mơ tưởng, hão huyền đến vô lý nhưng vẫn sẽ có những người tin vào nó.
Đối với tôi cũng vậy, một con bé xấu số sẽ chết và bia mộ của tôi sẽ được dựng lên. Khi chết con người sẽ biến mất hay linh hồn họ sẽ ở lại, tôi vẫn nghĩ chết là hết, lúc ấy sẽ não bộ dừng hoạt động, các cơ quan như đóng băng lại, đấy là chấm dứt cho cuộc đời của một con người, và sẽ chẳng có còn gì xảy ra sau đó cả, không một cái gì.
"Muốn sống sao? Ngươi nghĩ ngươi sẽ đấu lại ta à? Không đời nào!"
Vẫn chất giọng lanh tanh ấy, nhưng trong lời nói tôi lại nghe ra được một chút tự mãn, nhưng gã nói chẳng sai, chỉ là tôi không muốn chấp nhận hiện thực này mà thôi.
Bản thân tôi đã đứng ở ngay dưới chỗ được chỉ định, những thanh sắt cũ kĩ trên tầng phát ra mấy tiếng cọt kẹt nhẹ như chuẩn bị rơi xuống.
"Nhìn kìa, mấy thanh sắt sắp rơi xuống kìa. Cô bé mau rời khỏi đó đi."
Một âm thanh của người bên kia đường làm cho tất cả những người đi đường dừng lại nhìn về phía hắn ta chỉ. Mà chỗ hắn chỉ không phải ai khác mà chính là chỗ tôi đang đứng. Những thanh sắt han rỉ đã xuất hiện vết đốm trên đấy đổ nhào xuống đấy, ngay trúng chỗ tôi.
Tôi có thể thấy vẻ mặt hoảng loạn của người đi đường, cả bản mặt của Shuji, thằng anh trai của tôi đang xoay người nhìn tôi với bản mặt kinh ngạc. Chắc anh ta không ngờ con bé sắp chết kia lại chính là em gái, người mới được nhận nuôi cách đây không lâu của hắn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khi tiếng kêu vừa dứt thì mọi chuyện đã diễn ra khiến tất cả đều không kịp phản ứng.
Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh, cũng chỉ vỏn vẹn vài phút đời người. Tôi muốn thách thức số phận nhưng lại không thể thắng nổi, đúng là thất bại, chắc tôi sẽ trở thành kẻ thất bại nhất trong lịch sử loài người mất.
Cảm nhận thời gian của tôi biến đổi thất thường hay trước ngưỡng cửa tử thì vạn vật xung quanh đều trở nên chậm rãi như thế? Tôi có thể quan sát nhiều thứ, người qua đường, con chó, bông hoa ven đường, và cả những thanh sắt đang rơi xuống.
Rất nhanh, thanh sắt đã tiếp đất tạo ra va đập lớn và những tiếng kêu inh ỏi, đương nhiên cũng đè bẹp cả tôi, con người xấu số. Là cảm giác đau đớn trong từng tế bào, các bộ phận trên cơ thể tôi đều bị đè cho bẹp nhép, tưởng chừng như sắp nhão ra thành bột luôn rồi. Máu từ từ chảy ra từ các vết thương lớn nhỏ trên cơ thể, xương trong người đều bị tác động mạnh mà gãy gần hết, từng cơn đau ập đến như thuỷ triều. Tầm mắt tôi ướt nhoè, không biết vì nước mắt hay máu của tôi nữa, toàn thân bỏng rát và đau, một cơn đau dai dẳng trước khi ý thức của tôi mất đi.
Xung quanh, tiếng xì xào bàn tán cùng những tạp âm của xe cộ không ngừng vang lên, thế nhưng tai tôi lại chỉ thấy ù ù, tôi chỉ có thể nghe rõ được tiếng tim đập của chính mình, đó là những tiếng đập yếu ớt đang không ngừng kêu gào sự sống. Nội tạng bên trong tôi đều bị hư hại nghiêm trọng, phổi đều bị đè bẹp, ruột bị lòi ra do vết thương xuyên bụng, và dấu hiệu xuất huyết não. Giờ thì tôi vô phương cứu chữa.
Thời gian ngừng lại, như đóng băng, tất cả mọi thứ bị đông cứng không nhúc nhích, thế giới lại rơi vào im lặng đến lạ thường.
"Sao? Ngươi còn định chống đối lại ta sao? Vốn dĩ định cho ngươi nhanh chóng biến mất nhưng ngươi lại quá cứng đầu, muốn đối đầu với ta, quy luật của thế giới này à? Vậy cứ chờ kết cục mà ngươi đáng được nhận đi."
Tuy dòng thời gian ngừng lại nhưng tôi vẫn cảm thấy cơn đau dày vò bản thân mình, đây chính là cảm giác muốn chết đi sống lại. Đau đớn đến dai dẳng khiến tôi chẳng thể cử động được bất kì một ngón tay nào cả, đến hô hấp còn khó khăn. Khoang miệng tôi tràn ngập mùi máu tươi, vị tanh nồng khiến tôi ghét bỏ. Đôi mắt ướt nhoè lại mơ màng nhìn lên trời xanh, nhìn những đám mây lơ lửng đứng im không nhúc nhích kia, nhìn bầu trời tự do kia, nhìn ánh chiều tà đang bao trùm lên con phố nhỏ.
Những kí ức xuôi theo dòng chảy hiện hữu lên trong đầu tôi một lần, từ lúc chào đời cho đến hiện tại. Khung cảnh một sinh linh bé nhỏ ra đời, từng ngón tay nhỏ bé bấu víu lấy người đàn bà đỡ đẻ, cả người đều dính đầy máu me. Bé như thế, có cảm giác như chỉ cần mạnh tay là thần chết sẽ cầm đao lấy mất mạng đứa trẻ. Rồi đứa trẻ ngày một lớn, mỗi lúc lại trưởng thành hơn, cho đến hiện tại, nó chỉ có thể bất lực nằm chờ chết.
Máu loang trên đất tạo thành vũng lớn, dính lên cả những thanh sắt hoen ố kia một màu đỏ tươi chói mắt. Đáng lẽ giờ này tôi đã chết nhưng lại vẫn nằm thoi thóp ở đây để nếm trải những dày vò thể xác.
____
Ơ, tôi thích cho chết đấy rồi làm seo? :333
Shinju combat thua nhân tố bí ẩn nên ăn hành thôi, hành này cay quá.
Hmu hmu, con tác giả thích đờ ma mu nhưng viết ra lại hơi í ẹ. :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mộng Tưởng
Fanfiction"Mày định sống như thế suốt đời sao?" Không, tôi không muốn như vậy! Cảnh báo: truyện có yếu tố tình dục cùng bạo lực.