Vẫn thường được ví như một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn, tôi chính là một đứa trẻ tốt trong con mắt của các sơ ở nơi đây. Không ai là ghét một kẻ hiểu chuyện cả, các sơ đều rất yêu mến tôi, có món gì ngon cũng sẽ đem cho ăn.
Cũng vì vậy mà bọn trẻ trong đây không ưa nổi tôi, chúng cho rằng tôi chỉ là một kẻ nịnh hót và giả tạo, chỉ biết lấy lòng các sơ.
"Chúng mày nhìn nó kìa, cái bản mặt không tài nào ưa nổi. Cả cái cách nó nịnh hót, lấy lòng các sơ nữa. Nhìn mà thấy ngứa mắt."
"Con này đúng là mưu mô mà, mới vào không được bao lâu mà đã lấy được lòng các sơ."
"Này chúng mày, tao có một ý hay này."
Lũ trẻ xấu tính chụm đầu với nhau bàn tán một kế hoạch nào đấy để khiến cho tôi phải đau khổ. Đúng là một lũ trẻ ranh nghịch ngợm!
Tôi chẳng tài nào chịu nổi tính khí của đám con nít ranh đầy ngông cuồng này. Không phải chúng cũng chỉ là những đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi thôi sao, thế mà cứ nghĩ bản thân chúng cao thượng hơn tôi.
Chúng bao vây lấy tôi, nở một nụ cười nham hiểm. Một đứa trong số chúng tiến lại gần túm tóc tôi kéo mạnh khiến cả cơ thể theo chiều quán tính mà ngã nhào xuống đất. Đầu gối tôi cũng vì vậy mà bị trầy xước.
"Các cậu đang làm gì vậy? Thả tớ ra."
"Không đấy, tao muốn xem thử mày sẽ dở được trò gì."
Lời nói hung ác không phù hợp với lứa tuổi lại được một thằng nhóc nói ra. Trên đời này đúng là có nhiều loại người mà.
Ánh mắt tôi nhìn về phía xa xa rồi lại nhìn về phía chúng. Tuyến lệ của tôi lại bắt đầu hoạt động, từng giọt nước mắt từng hửng chảy xuống đôi gò má. Giọng nói nức nở lại mang theo một chút uỷ khuất:
"Các cậu mau thả tớ ra, các sơ mà biết sẽ phạt đấy."
"Mày nghĩ lôi các sơ ra đây bọn tao sẽ sợ à?"
"Tao đây cóc sợ nhé, có giỏi thì mày thử gọi các sơ tới cứu mày đi."
Lũ nhóc này coi thế mà ác liệt quá đấy, lời nói như bọn đầu đường xó chợ không học thức. Không biết sau này chúng nó lớn lên sẽ như thế nào đây.
"Chúng mày đang làm gì vậy hả? Sao lại đánh bạn?"
Sơ Mirane chạy đến quát tháo cả lũ, sơ là người được mệnh danh "mụ phù thuỷ" ở cái trại trẻ này. Giọng nói hung ác cùng với lời nói cay nghiệt không lẫn vào đâu được. Lũ trẻ co rúm người sợ hãi trước thân hình to lớn phát phì của bà ta.
"Tao đã cấm chúng mày đánh nhau mà chúng mày không nghe à? Sao chúng mày lại dám đánh con bé?"
"Chúng con... chúng con chỉ đang chơi đùa thôi."
"Đúng đấy sơ."
Bà ta nhíu mày, đôi mắt giận dữ nhìn đám trẻ trước mặt, "Chúng mày nghĩ tao mù hay gì mà không thấy những gì chúng mày làm. Liệu hồn về chịu phạt đi, đừng để tao phải giục."
Uy lực của bà ta không hề thấp, vừa nói cái lũ trẻ đã bỏ đi mất hút, chúng chạy nhanh đến nỗi chẳng còn nhìn thấy người đâu chỉ sau vài giây.
"Chúng nó bắt nạt mà không biết phản kháng à?"
"Cháu không dám."
Thân hình phì nhiêu của bà đứng chắn trước tôi làm ánh sáng không thể nào lọt qua được. Tôi ngước mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt đầy những dấu vết của thời gian cùng cái mũi nhọn hoắt và dài ngoẵng nom y như mụ phù thuỷ.
"Cháu không sao mà, chỉ bị đau một tí thôi."
"Hừ, liệu hồn mà tự xử lí đi, tao không có thời gian giải quyết mấy cái thứ linh tinh như này đâu."
Nói rồi bà ta đi mất, bóng lưng khuất sau căn nhà cũ kĩ.
Một đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn, nhưng lại phải tạo cảm giác đáng thương để níu lấy sự đồng cảm của họ. Làm người đúng là mệt mỏi.
Tôi ngồi dưới gốc cây, vẽ linh tinh xuống đất bên dưới những thứ mà tôi học lỏm từ bên ngoài. Nét chữ nguệch ngoạc dưới đất cùng với một cái mã số được dùng một nhánh cây để viết.
"Này, mày đang làm gì đấy."
Thằng nhóc tóc trắng tiến lại gần phía tôi, đôi mắt tím như loài hoa oải hương ngát hương, làn da rám nắng đen sạm. Một tổ hợp kì lạ đều hội tụ trên người thằng bé này.
"Tớ đang ngồi chơi thôi, mọi người không ai muốn chơi với tớ cả."
"À, mày chính là con nhỏ đáng ghét mà bọn nó hay nhắc đến đấy à. Con nhỏ chỉ biết nịnh bợ. Nhìn mày xấu xí thật đấy."
Tôi xấu xí?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Mộng Tưởng
Fanfiction"Mày định sống như thế suốt đời sao?" Không, tôi không muốn như vậy! Cảnh báo: truyện có yếu tố tình dục cùng bạo lực.