13

1K 96 14
                                    

Jungkook im lặng nhìn hai người, nhìn tới khi Taehyung mỉm cười nghiêng đầu, chầm chậm áp môi mình lên môi Seokjin, ngón tay hắn cũng cuộn chặt thành nắm.

Taehyung dùng tay phải đỡ gáy cậu, từ tốn nhấp môi, cẩn thận thưởng thức vị ngọt từ trái cây còn lưu trên da thịt ấm mềm, qua mấy giây vẫn không thấy dấu hiệu muốn dừng, rất có xu hướng càng hôn càng nghiện.

Jungkook sắp phun lửa rồi, đám người kia đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không tình nguyện ngăn lại cảnh đẹp trước mắt, nhưng Jungkook mà lên cơn thật thì rất đáng sợ, lần sau bọn họ cũng khó kéo hắn đi chơi cùng.

Rốt cuộc vẫn là cô nàng váy đen ngồi cạnh hắn lên tiếng, nhanh chóng đè vai Jungkook xuống rồi kêu hai người xong việc.

Seokjin mơ màng tách ra khỏi Taehyung, cảm giác môi vừa ướt vừa tê, còn có chút quen thuộc không lí giải được, nhưng lại không giống với lúc cậu hôn trộm Jungkook.

Quá khó hiểu.

Jungkook giả bộ nhìn điện thoại một chút, sau đó liền kéo Seokjin đứng dậy, "Có việc, về trước đây."

"Gì đấy chưa ở được một tiếng."

"Về sớm thế, ngồi tí nữa đi."

Cả đám ú ới trông theo bóng hai người kéo nhau đi mất, cửa vừa đóng liền bảo trì im lặng năm giây, không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Taehyung.

"Cố tình à?"

"Trợ công thôi." Taehyung nhún vai.

"Tao không bao giờ dẫn crush đi chơi với mày đâu."

"Ừ, tao cũng sợ nó yêu tao trước lắm." Cậu ta cong môi cười, chưa gì đã thấy nhớ nhung hương vị vài phút trước.

...

Jungkook trợn mắt nhìn đường suốt cả quá trình lái về, hoàn toàn không muốn hé miệng nói với cậu một câu.

Seokjin còn đang chìm trong suy nghĩ với nụ hôn quen thuộc kia, cũng hoàn toàn không tò mò với thái độ của hắn hiện tại.

Cả hai cứ thế trầm lặng về đến nhà, Seokjin lúc này mới để ý, hình như hắn giận rồi.

Nhưng mà giận cái gì? Giận vì mình hôn bạn hắn?

Cậu nhìn Jungkook cứ hậm hà hậm hực đứng đá giày ở thềm cửa, mày nhăn tít lại, nhịn không được hỏi, "Mày làm sao đấy? Có việc gì mà về gấp thế?"

Jungkook chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu hai cái rồi lại hậm hực leo lên tầng hai, bỏ Seokjin đứng bên dưới đầu đầy dấu hỏi. Cậu xem xét tình hình một lúc, khẳng định là hắn giận thật rồi, như vậy có lẽ sẽ không muốn ngủ chung đêm nay, vì vậy một mình đi tới phòng cho khách ở cuối góc tầng hai.

"Điên cái gì không biết." Cậu duỗi người trên giường, lầm bầm nhìn đống ảnh Jungkook trong album máy, chủ yếu lưu từ trang cá nhân của hắn về, một số là lén chuyển từ điện thoại hắn sang. Ảnh chụp lén thì chỉ có một bức, còn lại chưa kịp chụp đã bị bắt được.

Lăn qua lội lại hồi lâu, áo bị vén lên gần ngực mà vẫn nghĩ không ra lí do Jungkook giận dỗi, Seokjin cả ngày chỉ nhọc lòng vì crush phát mệt, quyết định tắt đèn ngủ sớm.

Mà ngay lúc này, cửa phòng bật mở, Seokjin chưa kịp ngồi dậy đã thấy Jungkook bước vào, nhìn phần bụng lộ ra của cậu thì đơ mất mấy giây, dứt khoát đi tới giúp cậu kéo áo hẳn hoi, sau đó một hơi nhấc bổng cậu đem đi.

"..."

Lại làm sao đây?

"Ê." Seokjin gọi thử, hắn vẫn im lặng không ngoài dự kiến.

"Thả tao xuống đi."

"..."

"Mày giận cái gì thì nói ra xem nào."

"..."

"Tao hôn Taehyung nên mày giận à?"

"..."

"Hay là mày thích cậu ấy?"

"..........."

Seokjin được ôm về phòng ngủ của hắn, bị mạnh bạo ném phăng lên giường, nhìn Jungkook tắt đèn rồi cùng leo lên, vẫn im lặng như vậy quay lưng về phía cậu để ngủ.

"..."

Thôi, để mai nói cũng được.

kookjin // i love my best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ