21

292 39 0
                                    

"Chả có thằng trai thẳng nào ăn đồ thừa của bạn thân xong nói với người khác bạn thân là bồ mình cả." Yeonwoo vung vẩy cây kem trong tay, hai chân gác lên bàn đá trước mặt, một đứa con gái đang ngồi chờ bạn trai đến đón đi chơi với tư thế này đúng là không chấp nhận nổi.

"Thử làm rơi kem lên tay mày đi xem tí đến nó có mút hộ trên tay mày luôn không." Cô búng tay, rất thích thú đưa ra ý kiến, "Nếu mà mút thật thì đúng là tình yêu rồi."

Seokjin nhìn con nhỏ với mái tóc bù xù chỉ buộc đại lên cho có, rõ ràng bản thân còn không chăm lo tử tế thì có thể đưa ra lời khuyên hữu ích cho ai. Cậu chẳng thèm tiếp lời, chỉ cúi xuống nhìn điện thoại, ngón tay lưỡng lự trên màn hình không biết có nên nhắn hỏi hắn đi đến đâu rồi. Còn hai tuần nữa là vào học kỳ mới, Jungkook ngày nào cũng tích cực rủ cậu đi chơi, về đến nhà là lại nhắn hỏi mai có đi nữa không, thậm chí còn muốn du lịch nước ngoài. Seokjin nhìn lại ví tiền mình mà sợ chết khiếp.

Cuối cùng hắn nhượng bộ, lại kêu cậu hôm nay sang nhà hắn ngủ một đêm, bố mẹ qua thành phố khác dự tiệc rồi, hắn ở nhà một mình rất sợ.

Đúng là lí do lí trấu, Seokjin vui vẻ đồng ý.

"Đến rồi đến rồi." Yeonwoo vẫy vẫy tay chỉ về một phía, chiếc ô tô đỗ đằng xa vừa lúc đỗ lại, điện thoại trên tay cậu cũng thông báo tin nhắn mới.

"Đi trước đây." Seokjin đứng dậy rời đi, giữ chặt vạt áo khoác trước khi cô định kéo lấy lau miệng.

Yeonwoo lén lút không thành cũng không tức giận, tiện tay ném luôn que gỗ qua cho cậu vứt hộ, "Đi đi đi đi, tối chị gửi cho cái này hay lắm."

"Không xem đâu."

"Phải xem, xem thì mới có bồ."

Seokjin đột nhiên thấy bất an trong lòng, nhanh chân chạy qua chỗ Jungkook. Hắn vừa cùng đám bạn đại học đi quấy rầy một người bạn tại chỗ làm, mua một đống đồ ở quán người ta, đến mức bị hỏi mấy câu vô tri cũng không khiến cô ngưng cười.

Vừa ngồi lên xe, trong lòng cậu liền xuất hiện mấy cái túi, bên trong đều là quần áo mới đã bị xóa giá tiền. Seokjin nín thở, cứng ngắc quay đầu sang nhìn hắn.

"Cho đấy, mua nhiều quá."

"..."

"Hay là thử luôn xem có vừa không còn đi đổi."

"... Trong này á?"

"Ừ, có mỗi tao thấy thôi, ngại gì."

"..." Là mày nên mới ngại đấy.

Cậu nhất quyết không chịu thử đồ trong xe, hắn ép giá mãi không được, chỉ biết bĩu môi lái xe về nhà.

Về là không thoát được đâu.

kookjin // i love my best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ