17

1K 93 11
                                    

Seokjin lại dậy muộn rồi.

Cậu mệt mỏi xoa mặt, nhận ra góc giường bên cạnh đã sớm trống rỗng. Hai ngày này Jungkook chăm ngoan một cách bất thường, khiến cậu chẳng còn cơ hội làm việc xấu mỗi khi mặt trời lên, mà có khi còn bị hắn làm chuyện xấu trước.

Seokjin chậm chạp vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi chậm chạp lết từng bậc cầu thang xuống dưới. Khi chỉ còn cách cửa bếp hai mét, cậu đã thấy Jungkook đang nhảy nhót như con đuông dừa bên cạnh mẹ mình. Không biết hai người này nói cái gì mà cười tươi thế, đến cả bố đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách cũng cười theo. Seokjin rùng mình, ghé vào cạnh cửa nhìn cả hai đang làm bữa trưa, ánh mắt không nhịn được liên tục lia tới vùng bụng của hắn.

Jungkook thấy cậu thì lập tức đứng thẳng, đi đến vỗ một cái lên mông cậu, "Này thì ngủ nướng."

Seokjin còn chưa cứng người kịp, mẹ ở đằng kia đã chen ngang, "Thằng này phải đánh thêm mấy cái mới chừa."

Jungkook rất nghe lời vỗ thêm vài cái nữa.

"........... Con đuổi nó về mẹ nhé."

"Ai cho mày đuổi." Mẹ Kim phất cái muỗng làm nước canh bắn cả lên mặt cậu, "Con trai cưng của mẹ đấy."

"Con thì sao!"

"Mày chỉ là con trai thôi, không cưng."

Seokjin hừ lạnh, làm lơ bố Kim ngoài phòng khách cười đến phun cả nước trà trong miệng.

"Không sao không sao, em có thể là cục cưng của anh." Jungkook ngứa đòn lên tiếng, dí sát lại gần vừa cười vừa nói, tay phải đưa lên vuốt ve mái tóc còn dính nước của cậu. Seokjin trừng to mắt, vốn định tát hắn một cái, nhưng khoảng cách này khiến sự đẹp trai của hắn được phóng đại cấp bão, cậu nhất thời không nỡ ra tay.

Jungkook dường như cũng có chút đứng hình, nụ cười trên môi đã nhạt mấy phần. Hắn thả chậm tốc độ tay phải, ngón cái cẩn thận trượt xuống gần khóe mắt cậu, Seokjin thậm chí cảm nhận được nhớ nhung từ sâu trong đáy mắt hắn, làm cậu phút chốc trở nên hốt hoảng vì sự quen thuộc kì lạ này.

Ngay khi môi cả hai sắp va vào nhau, bố Kim nhanh chóng chen vào giữa, tách hai tảng thịt kia ra để vào bếp với vợ. Jungkook và Seokjin đồng loạt nghiêng đầu ho, cố gắng che giấu dao động trên khuôn mặt mình, sau đó mỗi người một hướng rời khỏi phòng bếp, tránh mặt cả bố mẹ lẫn đối phương.

========

Jungkook: cô ơi, con thích Jin lắm, cô cho con cưới em về nhà đi

Mẹ Kim: thích mà còn gọi cô à

Jungkook: mẹ~~~

========

Xin lỗi các cậu dạo này tớ bận dữ quá, tranh thủ vài chữ cho các cậu này

kookjin // i love my best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ