18

756 76 16
                                    

Ngại ngùng thì cũng chỉ vài phút, đến giờ cơm trưa, Jungkook lại tiếp tục chọc ghẹo Seokjin đến phát rồ. Cậu không dám ngồi cạnh hắn, nên chuyển sang ngồi cạnh mẹ, ngay đối diện với Jungkook. Hắn rủ rê không thành công, cũng không giận dỗi, còn tàn ác ở dưới gầm bàn dùng chân cọ đùi cậu, làm Seokjin đến thìa cũng cầm không xong, thật sự là sợ hết hồn.

Cậu trợn mắt, canh lúc bố mẹ không để ý, giơ cả hai ngón giữa lên làm thành hình dấu nhân, cảnh báo hắn.

Jungkook gật đầu, cũng giơ tay làm thành dấu ok, tỏ ý đã hiểu, sau đó tận dụng độ dài của chân, nhích ghế gác cả hai chân lên đùi cậu.

"Mỏi." Hắn nhấp môi thành hình khẩu miệng, vẻ mặt đáng thương lần nữa làm Seokjin đổ gục, không thể làm gì khác ngoài tức tối (và một chút thỏa mãn) để mặc hắn làm càn.

Bữa cơm gần xong rồi, vậy mà mẹ Kim vẫn thấy Jungkook ăn rất ít, lại nhìn Seokjin đang ra sức trừng mắt với hắn, cho rằng cậu bắt nạt thằng con rể của mình, lập tức giơ tay đập cho cậu một cái, "Bạn đến chơi mà thái độ gì đấy? Gắp thức ăn cho bạn đi."

Seokjin trề môi, bất mãn cực kì, miễn cưỡng gắp lên một cọng rau đưa qua cho hắn. Jungkook còn vui vẻ há miệng định ăn vào, cậu liền dùng đầu đũa vương cọng rau đập nhẹ lên cái miệng đang chờ được cho ăn, sau đó mới hài lòng thả rau vào bát.

"Hức." Jungkook mím môi, ánh mắt như con cún bị bỏ đói.

Mẹ Kim nhìn không nổi nữa, cũng không muốn nhìn thêm, dứt khoát và nốt cơm rồi đứng dậy, kéo theo chồng ra khỏi bếp.

"Chưa ăn xong." Bố Kim hốt hoảng.

"Ra ngoài mua thêm đồ ăn cho."

Trong bếp còn lại hai thanh niên ngỡ ngàng, Jungkook thấy không gian tự do trở lại, không khách khí đạp ghế của cậu một cái, khiến Seokjin giật mình suýt ngã ra đất, sau đó thì nấc cụt.

"... Hic"

"..."

"Mày... Hic, đậu mẹ, làm sao.... Hic, chữa kiểu gì đây, Hic...."

"Phụt." Jungkook bật cười, cười thẳng một tràng kéo dài năm phút, cười đến nỗi rớt khỏi ghế vẫn không ngừng cười, vừa cười vừa đi qua chỗ Seokjin, bóp lấy má cậu lắc lắc, "Sao lại, haha, sao lại nấc rồi... Hahahaaa...."

".... Hic...."

"Ha, được rồi, haha." Hắn hít sâu, chờ bản thân bình tĩnh lại mới cầm ly nước cho cậu, "Uống từng ngụm xem có đỡ không."

Seokjin nghe lời nhận lấy, từ từ nuốt xuống từng ngụm nước nhỏ, có điều việc này không khả thi lắm, cứ được vài hớp cậu lại nấc tiếp một lần, nước trong cốc lẫn miệng cũng bị rung cho chảy ra ngoài, lần nữa kích thích dây thần kinh cười của Jungkook.

"Hahahahahaa...."

"... Hic...."

"Hahahahahahaaaaa...."

".... Hic...."

"Hahahahahahahahaaaaa...."

"Thằng chó..... Hic....."

Seokjin nấc lâu đến đau cả lồng ngực, cố gắng nhét đầy thức ăn vào miệng cũng không thấy đỡ, ngược lại càng làm Jungkook cười lợi hại hơn. Cậu cũng bất lực rồi, co chân ôm lấy đầu gối, tự bế quan trong phòng bếp.

"Này." Hắn vỗ vỗ vai cậu, nhưng Seokjin đang tức muốn chết, nhất quyết không chịu quay sang nhìn hắn. Jungkook cũng đủ kiên nhẫn, hơi cúi người xuống dỗ dành, dỗ tới hai tai cậu đều nóng, rốt cuộc lưỡng lự ngẩng đầu lên, cùng lúc thấy hắn đột ngột dí mặt sát gần cậu.

Khoảng cách thật sự quá gần, có lẽ chỉ bằng một đốt ngón tay, Seokjin hồi hộp đến không dám thở mạnh, cuối cùng thì nín thở luôn. Ánh mắt cậu quét hết mấy vòng trên mặt hắn, càng nhìn càng cảm thấy mình sắp không giữ nổi liêm sỉ, lỡ để rớt mất tình yêu đang giấu thì làm sao bây giờ.

Có phải muốn hôn một cái hay không? Có hôn hay không đây? Dí sát như vậy chẳng lẽ không muốn hôn một cái hay sao?

Seokjin cứ thì thầm trong đầu như vậy, chẳng ngờ đến Jungkook lại bất ngờ nói, "Hết nấc rồi này."

"..."

"Sao lại hết nhanh thế." Hắn đứng thẳng dậy lầm bầm, bấy giờ cậu mới nhìn thấy cục nước đá hắn cầm trong tay, nước tan ra ướt đẫm. Seokjin vội vàng cướp lấy cục đá ném vào bồn, sờ thấy tay Jungkook đều tê cứng cả, lạnh ngắt, lớn rồi cũng không khiến người khác bớt lo.

Cần cái gì đó ủ ấm. Seokjin lấy giấy ăn giúp hắn lau khô nước, rồi lại bọc tay hắn vào áo của mình. Hành động này khiến vạt áo cậu bị kéo cao, lại lộ ra cái bụng bằng phẳng có chút đường cong cứng rắn, kéo thêm chút nữa sẽ thấy hai điểm mà ai cũng biết là gì, làm Jungkook chỉ muốn cầm cốc mà hứng nước dãi.

Không nhịn được ngồi xổm xuống để ngẩng đầu lên.

Seokjin ngây ngô, chỉ nghĩ là hắn mỏi chân thôi, qua lớp vải áo vừa bóp vừa xoa cho tay hắn bớt lạnh, không biết rằng Jungkook đã xx ra n thứ trong đầu.

"Thấy đỡ chưa?"

"Chưa, chưa." Jungkook lắc đầu, ánh mắt mê man, "Bóp nữa đi."

"Ừm."

Sao nghe câu này có cảm giác kì kì.

Mà hắn đang nhìn cái gì đấy?

==============

JK: tay tôi lạnh nhưng đôi mắt thì nóng bỏng

kookjin // i love my best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ