14

977 104 14
                                    

Seokjin thức dậy lúc tám giờ, quay sang thì thấy Jungkook đã rời giường từ lâu. Cậu có hơi bất ngờ, trước đây hắn đều ngủ thẳng đến gần trưa mới mở mắt, hại cậu bị ôm chặt cứng trên giường không động đậy nổi, phải tốn sức che mặt vật lộn hồi lâu mới thoát.

Trong lòng ôm tâm sự đi xuống tầng, ngoài dự liệu bắt gặp Jungkook đứng cạnh bàn bếp dọn bữa sáng, ngay cả quần áo cũng mặc đầy đủ chỉnh tề. Bình thường luôn miệng mắng hắn lõa thể, nhưng đến lúc này cậu vẫn không nhịn được bĩu môi.

Giận dỗi một cái liền không thèm khỏa thân cho mình ngắm kìa.

Seokjin hắng giọng tiến tới, cố tình gây sự mà giựt mất miếng bánh hắn chuẩn bị lấy, nhét vào miệng rồi mới tỏ vẻ giật mình, "Ui mày định ăn miếng này hả? Xin lỗi nha."

Hắn liếc mắt, chẳng thèm phản ứng với mấy trò ấu trĩ của cậu, cũng chẳng phát giác được hành động hôm qua của mình ấu trĩ không kém. Jungkook nhấc luôn cả đĩa bánh cùng túi sữa duy nhất trên bàn ra phòng khách, rõ ràng là muốn ăn một mình.

"..."

Lần đầu tiên Jungkook tuyệt tình như vậy khiến cậu choáng váng, nhất thời không biết nên làm gì cho tốt. Seokjin sống trên đời là điển hình cho "bé cưng của mọi nhà", từ bé đã được bố mẹ cưng chiều, họ hàng hai bên đều có sự thiên vị nhất định với cậu. Ngay cả hàng xóm tiếp xúc qua cũng không nhịn được muốn ôm cậu về nuôi, càng đừng nói đến bạn bè chỉ cần nhìn vài cái liền tranh nhau được làm bạn tốt của cậu. Vì vậy chơi thân bao nhiêu năm, được hắn chiều chuộng quen rồi, Seokjin quyết định mặt dày bám theo, ngồi cạnh hắn lại thoải mái ăn mất bánh của hắn.

Jungkook vẫn như trước không thèm phản ứng, vừa ăn bánh vừa bấm điện thoại, làm Seokjin ngồi một bên chán muốn chết. Cậu ôm chân thở hắt, ánh mắt chòng chọc nhìn vào hắn, nhìn từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới, khi con ngươi dừng tại yết hầu hơi động của Jungkook, hai mắt bỗng dưng phát sáng.

"Í, cổ dính cái gì này." Seokjin dối trá nói, tay chạm vào yết hầu nhẹ nhàng xoa xoa như giúp hắn lau.

Jungkook lần này không thể làm ngơ được nữa, trừng mắt nhìn cậu chăm chú dí đầu vào cổ mình, hơi thở ấm nóng cũng bao vây chặt chẽ lấy hắn. Yết hầu động lên xuống, cơ thể cùng vị trí riêng tư nào đó dần cứng theo, hắn cắn răng gầm gừ, "Bỏ tay ra."

"Sao?" Cậu chớp chớp hai mắt, tay vẫn di chuyển không ngừng.

"Bỏ ra nhanh."

Âm giọng hắn đã sớm đanh lại, Seokjin nghe ra tức giận trong đó, đành mất hứng rụt tay, vô tội mím môi để hắn lườm một lúc.

Sau đó, Jungkook lao nhanh vào phòng tắm tầng một, tiếng nước từ vòi ào ào vang dội.

"Làm sao vậy?" Seokjin lầm bầm.

Lần này cậu khó hiểu thật đấy.

*******
Bình thường biết em thích mới cởi ra cho ngắm, dỗi em rồi cái gì cũng không cho ~

kookjin // i love my best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ