19

499 59 3
                                    

2h chiều, bố mẹ vẫn ở trên phòng nghỉ ngơi, Jungkook và Seokjin thì chen nhau nằm trên ghế xem tivi. Mỗi người nằm ở một hướng sofa, Seokjin một chân gác trên thành ghế, một chân hơi cong gác trên eo hắn. Jungkook vì không còn chỗ để chân, sợ duỗi ra sẽ đạp phải mặt cậu, đành phải vặn vẹo chống chân dưới sàn.

Tivi giờ này cũng chẳng có gì hay ho để xem, Seokjin chán muốn xỉu, vỗ vỗ hắn rồi xòe tay, muốn nhờ hắn lấy hộ điện thoại của mình trên bàn, mà 2 giây sau, hắn lại đưa cho cậu điện thoại của hắn.

"..."

Điện thoại Jungkook có vân tay của cậu, nhưng máy hắn còn 3%, không đủ xem một cái video trên mạng, cậu ném lại điện thoại cho hắn, tiếp tục xòe tay xin đồ, xem xem lần này hắn định đưa cho mình cái gì.

Điện thoại bị trả về, Jungkook cũng không hiểu cậu muốn lấy gì, nhưng cả hai đều đang lười nói chuyện, hắn chớp mắt nhìn cậu một lúc rồi lấy cái ví ở tầng bàn dưới đưa qua cho cậu.

Vẫn không phải thứ mình cần, nhưng đây là ví của Jungkook, vì vậy Seokjin vui vẻ tiếp nhận. Cậu không có hứng thú với tiền của hắn, chỉ lôi hết thẻ bên trong ra xem, bằng lái, chứng minh nhân dân, các loại giấy tờ tùy thân có hình ảnh đều lôi ra xem một lượt. Bên cạnh có thêm ngăn riêng để ảnh thẻ của hắn, ảnh chụp với cậu, cả ảnh chụp với nhóm bạn đại học siêu ngầu lòi được hắn in ra. Seokjin ngắm nghía hồi lâu, cảm thấy càng nhìn hắn càng đẹp trai, cực kì nổi bật, còn suy nghĩ có nên thó một cái hay không, tay kéo ra lại vô tình làm lộ một góc tấm ảnh thẻ nhỏ kẹp sâu ở trong. 

Là ảnh thẻ của cậu, vẫn mới tinh.

Khi đó cả hai cùng nhau đi chụp để gửi về trường làm thẻ sinh viên, đi chung xe của hắn, vốn gửi file ảnh cho trường là xong, ảnh thẻ in ra cũng không cần đến, nên lúc về liền bỏ quên trên xe hắn. Mấy hôm sau đi chơi Jungkook có trả lại cậu, Seokjin cũng không rảnh lôi ra kiểm tra, cứ thế nhét đại vào cặp nhỏ.

Cậu cẩn thận liếc mắt nhìn người kia, chẳng dám thó cái ảnh nào nữa, nhét hết vào trong rồi để lại ví lên bàn. Ngay lúc vừa đặt được ví xuống, Jungkook như nhớ ra gì đó, bất chợt giật nảy, nhổm dậy ôm lấy ví mình về, còn chỉ tay hỏi cậu có lục linh tinh gì không.

Jungkook sợ bị cậu phát hiện ra ảnh thẻ của cậu trong ví hắn, Seokjin thì sợ bị hắn phát hiện ra là cậu đã phát hiện ảnh thẻ của mình trong ví hắn. Cả hai đều chột dạ nhìn nhau, không biết phải nói gì.

Đến cuối, không khí ngượng ngùng khiến cậu đành mở lời trước, "... Đi xem phim không, thấy ví mày nhiều tiền á, mày bao đi."

"...... Ừ"

"..."

"..."

...

Tới rạp vừa đúng lúc sắp bắt đầu suất chiếu một bộ phim hành động, cả hai mua luôn vé phim này, sau đó biểu quyết về vấn đề nên mua một hay hai ly nước, cuối cùng cũng ôm một bỏng một nước ngồi được vào ghế.

"Ăn vừa thôi." Cậu đập vào tay Jungkook.

"Mua để ăn không ăn thì làm gì." Hắn tiếp tục bốc lấy bỏng trong túi giấy, mỗi lần đều ăn miếng lớn, túi bỏng rất nhanh vơi đi gần một nửa. Seokjin cảm thấy cứ thế này thì khi vào phim hai người sẽ chỉ còn ly nước để tranh nhau, vì vậy bực bội nhét thẳng một nắm lớn vào miệng hắn, làm Jungkook suýt chút thì sặc, muốn uống ngụm nước cũng không nhét nổi ống hút vào.

Ống hút trong rạp phim đều là màu trắng, Seokjin kéo một cái dài hơn cái còn lại để đánh dấu, nhưng cảm thấy thế này vẫn rất dễ dùng nhầm, nên lại miết đầu ống hút của mình gập xuống, "Nhìn chưa, cái này của tao, đừng có uống nhầm."

Jungkook bầm lầm trong miệng, rạp phim lúc tắt đèn tối như vậy, hắn có uống nhầm hay không cũng chỉ có mình hắn biết.

Kết quả là đến tận lúc phim kết thúc, Seokjin chẳng hề nhận ra hai người vẫn luôn dùng chung một ống hút.

kookjin // i love my best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ