Ngoại truyện: nói thật

212 34 4
                                    

Jungkook và Seokjin quen nhau một tuần, hắn chính thức dẫn cậu đi ra mắt bạn bè (lần hai). Cả nhóm ngồi nghe xong một tràng giới thiệu tình yêu đích thực dài hai tiếng, đều tỏ ra bất ngờ cùng hâm mộ không hề giả trân, dồn dập vây quanh cậu chuyện trò.

"Sao yêu được nó hay vậy?"

"Có phải nó đánh cậu không?"

"Cậu có thể ra tín hiệu sos để tụi này giải cứu."

Seokjin cuộn một góc hoang mang, chưa kịp trả lời câu này đã có câu khác đưa tới, cậu không nhịn được nhích sát vào người yêu bên cạnh, ly nước đặt trên miệng không dám hạ xuống, cứ thế cắn cắn thành ly.

"Ngồi lui ra, hít hết không khí rồi." Jungkook gõ đầu từng đứa một, tay trái vẫn ôm chặt eo người yêu như đánh dấu chủ quyền. 

Seokjin không thể nói mình đang tận hưởng cảm giác này, nhưng đúng là cậu rất thích, cứ thế ngồi dựa vào lòng Jungkook cùng bạn bè hắn câu được câu không nói chuyện. Tâm sự một lúc mới biết bọn họ đều đã biết chuyện Jungkook yêu thầm cậu, chẳng trách  lúc trước khi Taehyung cố tình hôn cậu, hắn trở về nhà liền đành đạch giãy chết.

Bữa tiệc kéo dài gần hai tiếng, có mấy người đã say đến nghiêng ngả rồi, Jungkook phải lái xe chở người yêu, rất ngoan ngoãn không đụng vào một giọt, nhưng vẫn bất hạnh bị một ly rượu đổ ập lên người. Trên áo đều ám mùi, hắn đành vào phòng vệ sinh, để Seokjin lại với lũ bạn.

Jungkook rời đi, mấy người kia mới thở phào một hơi, nói chuyện cũng thoải mái hơn hẳn.

"Không biết lúc cấp 3 như nào chứ tính ra từ hồi lên đại học nó chả yêu đương với ai." Một cô nàng trong nhóm lên tiếng, mấy người xung quanh cũng gật đầu nói, "Nhiều người tán lắm mà cứ tránh đi thôi, bọn tao cũng mới biết nó thích mày năm ngoái ấy chứ."

"Mày thấy cái ảnh thẻ của mày trong ví nó chưa?"

"Thấy rồi." Seokjin ngại ngùng gật đầu. Thì ra cậu không phải người đầu tiên phát hiện ra nó.

"Tao có đứa bạn học chung trường cấp 3 với chúng mày, nó kêu bạn nó hẹn hò với Jungkook rồi, bảo hôn siêu lắm." Một cậu chàng vừa cầm nhai đồ ăn vừa tò mò hỏi cậu, "Ok lắm hả?"

Seokjin không kịp trả lời, những người kia đã ồn ào nói cho cậu ai cũng biết chuyện này hết, kĩ năng hôn của Jungkook có thể khiến người ta phải đi thay quần, nói đến mức dù cậu xấu hổ cũng phải bật cười.

Lúc này người làm đổ rượu lên Jungkook cũng lên tiếng, rõ ràng là hơi say rồi, chỉ có thể nằm ườn trên ghế nói chuyện, "Đến Taehyung còn kêu nó dạy cho nữa mà."

Một câu đơn giản vậy thôi mà làm cả phòng im bặt, Seokjin hơi bất ngờ, quay đầu muốn nghe cậu ta nói tiếp, "Rồi sao nữa?"

"Dạy chứ, quay cả v---" Lời chưa dứt đã bị mọi người vây lấy bịt miệng, tuy vậy vẫn cung cấp đủ thông tin cần thiết. Seokjin cảm thấy khóe môi mình co giật, dường như đã hiểu vì sao cái hôn kia của Taehyung lại khiến cậu thấy quen thuộc.

"Chuyện khi nào thế?" Cậu mang vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục hỏi, nhưng chẳng có ai dám trả lời, bọn họ liên tục nói tên này uống say nói linh tinh thôi.

Nhưng lời của người say mới là đáng tin đấy.

"Chúng mày không nói thì tao đi hỏi nó đấy." Cậu nhanh chóng đe dọa.

Quả nhiên có tác dụng, mấy người kia đau khổ nhắm mắt thi nhau giải thích cho cậu.

"Từ năm nhất rồi, lúc đấy nó say."

"Bọn tao đi uống với nhau cả mà, không có chuyện gì nữa đâu."

"Từ vụ đấy nó không đi uống với nhóm nữa rồi."

"Có đúng lần đấy thôi, say nên có biết gì đâu."

Seokjin ngồi nghe vào tai này ra tai kia, dù chuyện đã qua lâu, cũng biết khi đó người yêu không tỉnh táo, nhưng nhớ lại nụ hôn với Taehyung, vẫn mơ hồ cảm thấy tức giận, bản thân khi đó giống như bị đem ra trêu đùa.

Cậu sau đó không vui vẻ nổi nữa, mỗi lần cố gắng cong môi cười với bạn trai, cơ mặt đều co giật phản đối, nhìn vô cùng gượng gạo.

Jungkook nhận thấy có khác thường, đến lúc tan tiệc đi về, ngồi vào xe mới hỏi cậu, "Sao thế?"

"Em mới biết một chuyện." Seokjin mím môi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, "Nhưng không rõ lắm, chuyện cũng lâu rồi."

Cậu nhìn thẳng vào người yêu, "Chắc anh cũng nhớ đấy."

"Chuyện gì?" Jungkook nơm nớp lo sợ, rõ ràng đã nhảy số được chuyện mà cậu nói tới.

"Khoảng hai năm trước ấy, chuyện anh làm với bạn anh." Cậu cẩn thận dẫn dắt, thay vì nghe qua lời của bạn bè, cậu càng muốn nghe từ chính Jungkook hơn.

Nói đến thế rồi, Jungkook sao lại không hiểu ý của cậu, trả lời mà giọng cũng run run, "Em, em nhớ ra rồi à."

"Hả?"

"Lúc đấy anh chỉ hôn thôi, anh thề."

"Ừm......."

"Có sờ một tí nữa, tại tự dưng em cởi đồ, anh không nhịn được."

"Cái gì?" Seokjin sững người, mới câu trước còn hiểu, đến câu hoàn toàn không móc nối được câu chuyện nữa, đến câu từ muốn nói ra cũng bị nghẹn lại, "Anh đang nói chuyện gì đấy?"

Jungkook nghe lời thắc mắc của cậu, cũng ngây ra, "Không phải em đang nói chuyện này à?"

"Chuyện này là chuyện gì?" Hai mắt cậu đều trợn trắng cả lên, rất có tư thế muốn nhào qua bóp cổ hắn.

"Hôm có điểm thi...... uống say, em uống say ấy....." Hắn ấp úng.

Điểm thi.

Uống say.

Seokjin đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó, cả hai ăn mừng điểm trúng tuyển đại học, kéo nhau sang nhà hắn uống rượu lần đầu. Cũng vào đêm đó, cậu nằm mơ thấy bản thân lõa lồ trên giường bị hắn gặm từ trên xuống dưới, sau khi tỉnh dậy luôn cảm thấy xấu hổ muốn chết, không ngờ tới chính mình lại có giấc mơ như vậy với bạn thân.

"Không phải là mơ à." Seokjin lẩm bẩm trong miệng, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại cảm thấy chân thật như vậy, từng cái chạm trên da thịt cùng hơi thở bao lấy cơ thể cậu, tất cả đều khiến Seokjin nhớ như in.

Jungkook nghe được câu này mới biết mình vừa vô tình khai ra chuyện xấu, rất áp lực, nhưng vẫn lấy can đảm cầm tay cậu, muốn giải thích thêm để người yêu đừng giận. Chỉ là chưa kịp nói gì, đã thấy Seokjin liếc mắt nhìn hắn, lầm bầm chửi trong miệng, "Thằng biến thái."

"..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

kookjin // i love my best friend Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ