ngẫu hứng 2

439 45 5
                                    

bắc kinh hôm nay trời đổ mưa, em ngồi bên khung cửa sổ được phủ lớp sơn màu kem, đầu tựa lên lớp kính. hồ diệp thao nhìn dòng người xô bồ tấp nập vẫn đi lại dưới cơn mưa dai dẳng, em đã nhìn thấy vài cặp tình nhân đi với nhau. nhưng thu hút em hơn cả là một chàng trai đang hớt hải chạy trong cơn mưa. chàng trai không mang ô cũng chả màng bản thân đang thấm ướt, cái áo khoác màu cà phê đã bị chàng ta cởi xuống, bọc một thứ gì đó lại. chàng trai trẻ dừng lại trước hiên quán sách cũ, nơi một cô gái nhỏ đang đứng trú mưa. nàng cau đôi mày xinh đẹp, rút từ trong túi ra chiếc khăn tay của mình, có vẻ là đang trách mắng chàng trai nhưng động tác lau lại dịu dàng đến lạ. chàng trai vén lớp áo khoác trên tay lên, bên trong là bó hoa cúc dại trắng xinh đẹp được bảo vệ kỹ càng. chàng đưa cho nàng bó hoa cúc đẹp đẽ đó, dưới mái hiên quán sách cũ, dưới bầu trời mưa tầm tã như trút nước của thủ đô bắc kinh, hai con người chậm rãi trao nhau nụ hôn mang tình yêu cháy bỏng.
hồ diệp thao nhìn đôi tình nhân đang cuồng nhiệt với tình yêu, bàn tay phải không kiềm chế được mà khẽ xoay chiếc nhẫn trên bàn tay trái, ngón áp út. trên chiếc nhẫn là hình bông hoa cúc dại trắng, là biểu trưng cho một tình cảm nồng cháy dai dẳng và thuỷ chung của em và anh. nhưng có lẽ ông trời ghen tị với em và anh nên đôi ta đã rời nhau từ năm trước. năm năm cuồng nhiệt sớm chiều bên nhau, nay nói xa là xa dù sao em cũng không cam tâm lắm, nên em vẫn hoài nhớ về anh.
nhớ về ánh chiều tà hắt xuống con phố trải lên cả em và anh, tay cầm tay bóng sát bóng, anh nói yêu em. nhớ về đêm trăng dịu dàng sóng biển rì rào nhẹ cập bến anh và em trao nhau nụ hôn nồng nàn. nhớ về một chiều mưa, anh tặng em chiếc nhẫn đính đoá cúc dại cùng lời hứa một đời một kiếp. nhiều kỷ niệm vui như vậy, em nhớ rõ đến như vậy nhưng tất cả vẫn dẫn đến nỗi nhớ chiều thu, khi anh và em bước trên con đường đầy lá khô, nắng sớm đã chỉ còn hiu hắt, gió thì cứ từng cơn, từng cơn. anh buông đôi bàn tay sớm đã chẳng còn mềm mại của em, anh hỏi em năm năm này em thấy ra sao? em cười nhẹ, nụ cười vẫn mang nét buồn vui vương vấn sơ tâm ngày đầu, trả lời anh rằng em yêu anh, có anh nên cuộc sống của em mới là sống. anh không nói cũng chẳng còn cười nữa, bầu không khí như đông đặc lại, gió cứ thổi mạnh làm em lạnh chết đi được. nhưng anh lại chẳng ôm em, bàn tay anh cũng đã không còn bao lấy bàn tay em nữa. anh nói lời chia tay.
hồ diệp thao lúc đó đã rất bình tĩnh, em dịu dàng hỏi oscar vì sao anh muốn chia tay. oscar không trả lời em nhưng có lẽ anh không trả lời mới chính là cách tốt nhất anh dành cho em trước khi chia tay, vì anh vẫn còn chút xót thương em chăng? em gật đầu nhẹ nói với oscar, anh đi đi.
anh quay lưng lại với em, không hề quay lại nhìn em. còn em, em đứng trong chiều thu lộng gió, nhìn bóng lưng anh khuất dần. em chợt nhận ra, gió không hề lạnh như em vẫn nghĩ, mà anh với em sao lại lạnh đến vậy.
em vẫn cất giữ đôi nhẫn cúc dại anh tặng em, em biết là ngu ngốc nhưng sẽ chẳng bao giờ em quên đi anh đâu. vậy nên em vẫn giữ lại đoạn tình này, tự mình ích kỷ đắm chìm trong đó. em ích kỷ, em hèn nhát, em sợ hãi tất cả chỉ vì em yêu anh. và em vẫn tin, anh còn yêu em chỉ là anh có nỗi lòng riêng chẳng thể cất tiếng, bởi lẽ những bông cúc dại nói với em như vậy. cúc dại nghĩa là tình yêu thuỷ chung...
------------------
chủ yếu vì hai bạn có nhẫn đẹp :)

|tư diệp||ostao| series những chiếc anh gấu lớn và bé đào nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ