Note: Chap này tôi không viết, là partner collab với tôi viết, tôi chỉ viết kết và sửa lại :)))))
-------------------------------------------------------- Hồ Diệp Thao ! Chúng ta cần phải nói chuyện !
Anh cáu kỉnh nhìn con mèo trùm chăn kín đầu, mặt đầy lo sợ nhìn mình. Thật sự anh chẳng hiểu nổi tại sao em cứ tránh gã như vậy. Ngày nào anh cũng nhớ em, nhớ em muốn phát điên lên được. Đêm thì không thể ngủ, hết nghĩ đến nụ cười của em, giọng nói của em, thì lại nghĩ đến ánh mắt và mùi hương chỉ thuộc về riêng em kia. Anh nhớ những thứ đó, nhưng ngày nào cũng không thể nói chuyện với em, không thể khiến em lại cười với anh như trước. Thật sự Oscar không hiểu nổi.
- Em trốn cái gì mà trốn chứ ?
Oscar kéo Hồ Diệp Thao đang bấu chặt chăn, nhìn mình chằm chặp như muốn nói "Anh cút đi, để cho tôi yên! Tôi không muốn nói chuyện với anh" Nhưng lần này anh nhất quyết phải nói chuyện cho ra lẽ với Hồ Diệp Thao, anh chẳng thể chịu nổi cảnh này một ngày nào nữa rồi.
- Em...- Hồ Diệp Thao lúng túng, em đâu nghĩ có ngày Oscar sẽ xông vào phòng rồi giận dữ như vậy đâu chứ. Bị nắm chặt cổ tay đau quá đi.
- Anh bỏ em ra!
- Nói đi! Tại sao mấy ngày này em lại trốn anh ?- Anh cảm thấy rất khó chịu khi em cứ vùng vẫy muốn thoát ra khỏi mình, Oscar vô thức siết chặt tay muốn chút. Nhìn em của anh nhăn mặt như muốn khóc thì anh mới nhận ra mình đã siết quá chặt, cổ tay em đã hằn đỏ hết cả lên.
- Mấy ngày này, ngày nào em cũng muốn tránh mặt anh. Những lúc thấy nhau từ xa, em sẽ quay đầu đi hướng khác trốn anh. Nhiều lần anh bắt chuyện với em, em luôn nói vài câu rồi lại viện cớ bỏ đi. Tại vì sao chứ ?
- Anh đừng làm to vấn đề. Em cũng không hề trốn tránh anh, em có nợ nần gì đâu mà né anh? Dạo này em bận thôi.- Hồ Diệp Thao lạnh nhạt nói.
- Anh đi đi. Bây giờ em muốn nghỉ ngơi. Đừng làm phiền em nữa.- Em lảng tránh ánh mắt như muốn xuyên thủng người mình của Oscar. Em có thể nhận ra người kia bắt đầu mất khống chế, tin tức tố anh phóng ra ngày càng đậm. Làm em nhũn cả người, không tài nào ngồi dậy đẩy anh ra khỏi phòng được.
- Cái gì cơ? Em rõ ràng là không muốn nói chuyện với an—
- Em kêu anh đi đi mà !!- Hồ Diệp Thao mất kiên nhẫn, em đã phải rất cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi trong lòng, nếu không thì em sẽ vừa khóc vừa hét vào mặt Oscar mất. Em trợn đôi mắt ướt át, phồng má nhìn Oscar, mong rằng khuôn mặt mình trông đủ hung dữ để anh biết rằng mình đang rất khó chịu với anh.
Oscar nhìn biểu cảm của em mà có chút si mê, em của anh, Hồ Diệp Thao của anh, dù cho có tức giận vẫn xinh đẹp và đáng yêu. Cùng lúc này, anh vừa nhận ra điểm yếu của mình rằng anh sẽ chẳng bao giờ tức giận với em được, vì Hồ Diệp Thao đáng yêu đến vậy, xinh đẹp đến vậy, có bản lĩnh vây hãm hắn trong biển tình lâu đến vậy. Anh cảm giác nếu mình còn ở đây nữa thì sẽ không nhịn được mà ôm em vào lòng mất, phải cho em thấy rõ được rằng mình đang cáu giận em chứ không phải là bị em mê hoặc đến si dại.
- Được! Anh sẽ đi. Mong rằng em sẽ nói rõ cho anh biết lý do về việc em liên tục tránh mặt anh ngay khi em có thời gian.
Oscar quay đầu đi ra khỏi phòng, giả vờ như bản thân đang rất giận Hồ Diệp Thao. Và trong khoảng khắc anh xoay người đi kia, thu vào trong tầm mắt của gã trai ấy là em bé nhỏ thể hiện rõ sự hụt hẫng trên khuôn mặt trước sự lạnh nhạt đến bất ngờ của anh. Oscar chắc chắn một điều, anh đã thành công đưa em vào tròng rồi.
––––––––––
Thêm một tuần nữa trôi qua, ngày mai sẽ là vòng loại cuối cùng trước khi các thực tập sinh chuẩn bị cho chung kết, Oscar vẫn không thể nào nói chuyện đàng hoàng lại với Hồ Diệp Thao. Bây giờ thậm chí anh còn không thể thấy được em nữa. Oscar nhiều lần đến phòng 801 tìm em nhưng thứ anh nhận được chỉ là một cái lắc đầu của Tỉnh Lung. Nhiều lần anh bắt gặp em ở phòng ăn, ngỏ ý muốn nói chuyện nhưng anh chẳng biết sao vừa quay đi quay lại Hồ Diệp Thao liền biến mất, anh thắc mắc có phải em có phép thuật khiến mình bốc hơi như nước hay không.
Lết cái thân tàn của mình về phòng sau cả một buổi sáng không có bóng em. Anh ngả người xuống nệm thở dài. Lại một ngày nữa gã nhớ em, nhưng anh chẳng làm được gì ngoài chờ đợi sự ủ dột và nhớ nhung, thất vọng liên tục kéo đến, chơi đùa rồi tiện trú ngụ luôn trong trái tim gã. Lúc anh đang bần thần nghĩ ngợi thì Châu Kha Vũ bước vào, trên mặt treo hai chữ "hạnh phúc". Điều đó khiến Oscar ghen tỵ chết đi được.
- Này, Châu Kha Vũ!
- Dạ ? Có chuyện gì hả anh ? - Châu Kha Vũ đáp lại với giọng nói chứa đầy sự vui vẻ. Cậu chàng vừa mới được em người yêu bé nhỏ Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên tặng một nụ hôn lên má, đôi cánh hạnh phúc đến bây giờ vẫn đang cùng hồn vía cậu bay lên chín tầng mây.
- Nãy giờ mày có nghe anh nói gì không hả? Có vẻ như mày chẳng thèm quan tâm anh như thế nào đâu nhỉ ? - Oscar cáu kỉnh, nhăn mày nhìn Châu Kha Vũ.
- Dạ đâu có. Em vẫn nghe anh nói mà. - Cậu cười hì hì, mặt đầy hối lỗi nhìn ông anh đang chán nản nằm dài ở trên giường. - Có phải chuyện của anh với Thao Thao không ?
Cậu cũng biết chuyện Hồ Diệp Thao tránh mặt Oscar, nói thẳng ra là cả cái trại đều biết, nhưng chẳng ai biết vì sao đôi "bạn thân" suốt ngày bám dính nhau này tại sao lại đùng một cái giận nhau. Có vẻ đã đến lúc cậu dùng kinh nghiệm tình trường đầy trưởng thành giúp đỡ ông anh này rồi.
- Ừ, tao còn tưởng mày bay lên thiên đường luôn rồi chứ. - Oscar hừ một tiếng đầu khinh bỉ mà châm chọc Châu Kha Vũ và đổi lại được cái điệu cười hì hì ngu ngốc và vô nghĩa.- Anh mày bị Thao Thao tránh mặt 1 tháng rồi. Anh đã thử nói chuyện với em ấy vài lần, nhưng lần nào em ấy cũng trốn đi hết. Anh sẽ chết mất nếu ẻm không chịu bắt chuyện lại với anh. Mày phải giúp anhhhhhh Lãnh Hàn Kha Vũuuuuuuu
Oscar muốn khóc luôn rồi. Bố khỉ cái thằng, gã đang rầu muốn chết mà nó cứ nhởn nha nhởn nhơ.
- Ờ, cả cái Chuang này chả ai là không biết cả, có khi cả khán giả cũng thấy ấy chứ. Vậy tại sao anh không thử làm một cái gì đặc biệt, bất ngờ cho anh ấy ? Sáng nay em vừa nghe Lâm Mặc thông báo tối nay tất cả thực tập sinh sẽ tập chung dưới sân bóng rổ xem phim đấy. Sau đó mọi người sẽ tặng quà cho nhau. Tại sao anh không nhân cơ hội đó gửi một lời nhắn cho Thao Thao?
- Hả? Nhắn gì? Anh mày làm gì có điện thoại? Mày bị ảo hả em?
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn gã trai đang ù ù cạc cạc trên giường nhưng trán và thái dương đã muốn nổi gân xanh. IQ cao mà sao yêu đương vào anh ta ngu thế nhỉ? Phải bảo tổ chương trình bồi bổ cho thực tập sinh nhiều óc chó hơn mới được.
- Anh có thể viết thư.
Nghe Châu Kha Vũ gợi ý, Oscar như mở ra một chân trời mới. Viết thư thì viết thư, anh- đại ca hai trăm con gấu sợ bố con thằng nào.
Ừm, nói thì dễ ẹc nhưng làm thì mới khó. Đó là điều Oscar đã rút ra sau khi ngồi vào bàn nghiêm chỉnh viết thư hơn một tiếng.
Cuối cùng anh vẫn phải đi mượn laptop của tổ chương trình, lên mạng tra cách viết thư như mấy đứa trẻ con lớp một làm tập làm văn. À không, ít nhất chúng nó còn biết viết thư gửi ông già Noel từ năm 5 tuổi.
Sau cùng anh nhận ra, cũng không khó để nghĩ ra câu từ cho một bức thư, nhưng làm sao để đặt thật nhiều tình cảm vào đấy, làm sao để cho em nhận ra sự thật lòng của mình ?
Vậy nên ráp bơ họ Vương lại mất cả một buổi nghỉ trưa để làm một bức thư thật tuyệt vời, cảm động thấu tận trời xanh. Nhưng nếu như chỉ tặng cho mỗi Hồ Diệp Thao thì kì quá, nên Oscar quyết định quay lưng lấy một cái vòng tay cùng bộ với cái dây chuyền lần trước anh tặng Tăng Hàm Giang ra, kiếm một cái bọc, làm cho nó đẹp đẽ có tập một chút rồi gói lại. Thế là xong cho phần chuẩn bị quà.
Vuốt mái tóc xanh đen lên, thu tin tức tố của mình lại, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài như một người mẫu, con đường anh đi chính là một sàn catwalk, ừm âu cũng là điềm anh sắp nở hoa trên đường tình. Anh đến chỗ tập trung và cho rằng bản thân đã đến sớm lắm rồi, nhưng Hồ Diệp Thao còn tới sớm hơn. Oscar đi đến chỗ của Tỉnh Lung và Cam Vọng Tinh đang ngồi, Hồ Diệp Thao cũng đang ngồi ở đấy. Ngoài mặt Oscar đến đây là để nói chuyện với Tỉnh Lung cơ mà thật ra lí do là vì bé con của anh cũng đang ngồi ở đây. Trên mặt anh treo một bảng thông báo "ông đến đây với một tâm hồn tĩnh lặng" nhưng tim gã hết nhảy điệu Tango thì lại đến điệu Cha Cha Cha (Oscar's heart bangya bangya). Anh nôn chết mẹ.
Đèn bật mở sau khi xem xong các đoạn video của gia đình, Oscar nheo nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, một vài người lục đục chuẩn bị phần tặng quà. Anh hơi khẩn trương, cảm xúc giống như chuẩn bị lên trả bài, thấp tha thấp thỏm đợi đến lượt mình đi lên. Đi lên rồi vẫn cứ hồi hộp như vậy,tặng cho Tăng Hàm Giang chiếc vòng tay rồi nói vài câu, lúc này Oscar lấy một bức thư màu tím ra.
- Từ trước đến tôi chưa từng viết thư bao giờ. Nhưng người này là một người rất đặc biệt đối với tôi. Ừm...Hồ Diệp Thao.
Đúng là cười người hôm trước hôm sau cả trại cười. Giây trước vừa hú hét vì OTP, giây sau Hồ Diệp Thao lại bị cả trại hú muốn hỏng màng nhĩ. Em biết rõ là sẽ phải đối mặt với Oscar không sớm thì muộn, nhưng bây giờ thật sự đối mặt vẫn cảm thấy rất khó xử. Em bước lên đứng đối diện với anh, lồng ngực như bị đè nén đến khó thở, lần đầu tiên đối diện với anh sau cả một thời gian dài, thứ đầu tiên em nhận ra đó chính là Oscar của em đã gầy đi rất nhiều rồi. Khuôn mặt hóp lại, đôi mắt thì có quầng thâm. Có lẽ trong thời gian này anh không ngủ đủ giấc và có lẽ cũng chưa bỏ thói quen bỏ bữa thường xuyên.
Oscar đưa bức thư cho Hồ Diệp Thao. Tay hơi run run, mắt nhìn xem phản ứng của em.
- Đây là những gì anh muốn nói với em.
Gã chân thành nói. Oscar đã tưởng tượng ra ngàn vạn cảnh em sẽ lạnh nhạt như thế nào, từ chối ra sao. Và cuối cùng, em giang tay với anh, hỏi anh muốn ôm em chứ? Oscar vui mừng đến cuống cuồng cả lên, vội ôm em vào lòng. Anh gục mặt vào hõm cổ em, cảm nhận hương đào man mát của em chui vào buồng phổi. Hồ Diệp Thao kề bên tai anh, khẽ nói:
- Mong rằng em và anh sẽ là vĩnh viễn.
--------------
End gùi đó quý dị 🥺👉🏻👈🏻
Chuyện là dạo này plot nhiều mà lười quá nên tôi muốn hỏi chút chiện quý dị yêu quý
Tôi đang có cái plot fuckboiz x badboiz thì quý dị thích textfic hay là văn xuôi. Mà cái nào thì cũng cợt nhả nhưng tôi hứa sẽ ra nhanh vì nghĩ xong gần hết rồi ấy.
Với cả ừm hơi đòi hỏi nhưng plz, mọi người tương tác cmt với tui được hem? Tui thích đọc cmt của mọi người lắm á
BẠN ĐANG ĐỌC
|tư diệp||ostao| series những chiếc anh gấu lớn và bé đào nhỏ
Fanficoscar wang cùng hồ diệp thao có tình đồng chí thắm thiết đến nỗi ai cũng biết , vậy nên họ quyết định show cho cả thế giới cùng xem. bối cảnh trong và ngoài trại. ooc mạnh. có nhiều cp cameo