Trong lòng suy nghĩ nhiều, tuy Tạ Lâm có một khuôn mặt đẹp đẽ không góc chết nhưng trong mắt Vệ Tây Châu thì chẳng khác ác quỷ đến lấy mạng một chút nào, không chút xấu hổ lôi kéo hai vị tướng quân Minh Uy Hoài Viễn ngồi cùng một chỗ với Tạ Lâm, ngoài cười nhưng trong không cười mà trò chuyện mấy việc vặt trong triều, giả ngu không thèm đề cập một chút gì về việc hôm nay sẽ mở tiệc chiêu đãi.
Một lúc sau, Vệ Tây Châu có ý ám chỉ: "Sắc trời không còn sớm, hôm nay phủ có dự định mở gia yến, nội quyến rất nhiều, Tĩnh Vương điện hạ tới thật không khéo...... Thần quả thật không tiện giữ ngài lại."
Tạ Lâm cười cười, làm như không nghe thấy ý thúc giục đuổi khách của Vệ Tây Châu, hắn nhàn nhạt nhìn hai vị tướng quân trong phòng khách, nói: "Mới nãy lúc bổn vương tới có thấy hai vị thiếu niên nhìn tương tự với hai vị tướng quân đây, tuy là bổn vương chỉ vô tình liếc mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể nhìn ra trên người hai thiếu niên anh khí bừng bừng phấn chấn, thủ quy biết lễ, nghĩ thầm chắc được người trong nhà giáo dưỡng tốt lắm."
Minh Uy cùng Hoài Viễn tướng quân nhìn nhau, Minh Uy tướng quân chạy nhanh khom người nói: "Chỉ là nhãi con lưu manh trong nhà mà thôi, sao có thể nhận lời khen của điện hạ, nếu hai tiểu tử kia mà biết được, sợ là cao hứng bay lên tận trời."
Tạ Lâm nâng dậy, mặt mày nhàn nhạt ôn hòa: "Lời bổn vương nói là thật , thiếu niên nhà ngươi chi lan ngọc thụ, xứng đáng được khen."
Vệ Tây Châu nghe bộ dáng có qua có lại khen con người ta không dứt của Tĩnh Vương, không khỏi xen mồm nói: "Tĩnh Vương điện hạ chuẩn bị rời đi sao? Vi thần tự mình tiễn ngài ra cửa."
Nói xong cũng mặc kệ lễ nghĩa có đúng hay không, chỉ cười tủm tỉm thủ thế thỉnh Tạ Lâm.
Tạ Lâm nhướng mày, cười nói: "Không bằng hai vị tướng quân cũng rời đi với ta luôn đi, ta vẫn không nên quấy nhiễu gia yến của Vệ tướng quân...... Đúng rồi, thiếu niên còn ham chơi không hiểu chuyện, sao tướng quân quân không sai người kêu hai thiếu niên quay về?Thân thích trong phủ Vệ tướng quân rất nhiều, tuy thiếu niên còn nhỏ tuổi, nhưng dù sao cũng là nam nhân bên ngoài, ở lại muộn quá cũng không tốt."
Vệ Tây Châu: "......???"
Minh Uy cùng Hoài Viễn tướng quân không hẹn nuốt một ngụm nước miếng, hai mặt nhìn nhau nói không ra lời. Trong lòng bọn họ biết đây là tình huống cữu cữu quan sát con rể, lúc càng nhìn càng không vừa mắt, nghĩ thầm muốn đuổi Tĩnh Vương rời đi, lại không ngờ Tĩnh Vương phản ngược lại, tính kế lên đầu hai người bọn họ.
Lại nói, trong kinh Vệ Tây Châu có thân thích nào? Người Vệ gia chết trận, người lưu lại duy nhất trong kinh chỉ có tỷ tỷ đã chết thảm thương, hiện giờ chỉ chừa một đứa cháu, khó khăn lắm mới đem về Vệ phủ nuôi dưỡng, đến nỗi người thân cận với Vệ Tây Châu nhất, phần lớn đều là huynh đệ thân tín lúc tuỳ quân, ngoại trừ bọn họ được tính là "Nam nhân bên ngoài" trong kinh, thì tính lui tính tới buổi gia yến hôm nay còn không gom đủ được một bàn.
Hai người thầm nghĩ, chỉ im lặng chờ Vệ Tây Châu lên tiếng, xem xem tướng quân sẽ xử lý như thế nào.
Vệ Tây Châu bị hai người nhìn đến nỗi hô hấp cứng lại, căng da đầu đưa Tạ Lâm đến trước cửa phòng khách, miễn cưỡng cười nói: "Điện hạ có điều không biết, hai tiểu tử kia đều là thần nhìn nó lớn lên từ nhỏ, với thần mà nói, đã xem tụi nhỏ là một nửa con cái của mình, không coi là nam nhân bên ngoài. Huống chi Minh Uy tướng quân cùng Hoài Viễn tướng quân còn có quân vụ cùng thần trao đổi...... Cho nên......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê Bảo
RomantikTác giả : Sách Tự Bất Văn Tình trạng :Hoàn thành Tình trạng edit : Đang lết từng ngày ( chưa beta từ c1->c38) Editor: Bánh bao gà (133 chương + 2PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Sinh...