Người Vệ gia tới không có ý tốt, hạ nhân bình thường của phủ Xương Bình Bá không dám làm gì, trực tiếp để người vào thẳng tiền viện đi, đến sảnh ngoài.
"Vệ tướng quân, mời ngài ngồi, chư vị binh gia cũng mời ngồi! Mấy người còn không mau đi pha trà?" Nô tài quản sự vội vàng chạy tới mặt cười vô tội đi đến trước mặt Vệ Tây Châu , cúi đầu khom lưng nói, "Tướng quân xin chờ một chút, lão nô liền đi bẩm báo bá gia."
"Còn không mau đi?" Vệ Tây Châu trừng hắn một cái
Nô tài quản sự lau lau mồ hôi trên trán, lòng bàn chân như bôi dầu hỏa chạy tức tốc đến viện của Xương Bình Bá, hô lớn: "Bá gia, bá gia! Có chuyện lớn rồi!"
Từ khi mặt Xương Bình Bá bị hủy phân nửa, không muốn trong viện của mình có quá nhiều người, trừ bỏ Lý thị ngày đêm chẳng phân biệt bị bắt ở lại bồi mình trong phòng, ngay cả Triệu Cơ tới cửa tới nhìn hắn, đều chỉ có thể chờ ở ngoài phòng nói với hắn vài câu.Nô tài quản sự cũng là một tên nhát gan, chỉ dám đứng ở ngoài cửa kêu.
Đúng lúc Lý thị đang bôi thuốc trị thương cho Xương Bình Bá,vốn việc nhốt trong phòng không phân biệt rõ ngày đêm để chăm sóc khuôn mặt bị thương của Xương Bình Bá vốn đã làm bà phát điên, mà khi giọng nói của nô tài quản sự vọng vào phòng, thực sự kích thích dây thần kinh yếu ớt cuối cùng của bà, ngón tay run lên, vừa vặn chọc ngón tay vào khuôn mặt bị thương của Xương Bình Bá.
"Độc phụ! Ngươi có ý định hãm hãi bản hầu đúng không!" Thống khổ mà kêu rên một tiếng, một tay Xương Bình Bá che mặt, một tay đẩy Lý thị xuống đất.
Lý thị chỉ là một phụ nhân nơi hậu trạch , thân mình yếu đuối suy nhược , làm sao có thể chịu được cú đẩy của một nam nhân đã thành niên.
Cái ót của bà vừa vặn đập vào chân cột giường , kêu lên hai tiếng đầy đau đớn rồi bất tỉnh.
Nô tài quản sự nghe động tĩnh trong phòng , liền đánh bạo xô cửa đi vào , lại phát hiện Xương Bình Bá ở trong phòng mặt mày xanh mét mang theo giận dữ, hết chân này đến chân kia đá vào bụng Lý thị, trong miệng điên cuồng lẩm bẩm nói: "Tiện nhân? Muốn hại chết ta? Ngươi còn sống không đấy...... Còn sống......"
"Bá, bá gia?" Nô tài quản sự bị dọa cho ngây người, run run rẩy rẩy mà quỳ bò đến bên chân Xương Bình Bá , ngăn chủ tử đang điên cuồng lại, "Bá gia! Đó là Lý di nương , ngài, ngài lại đá Lý di nương như vậy , rất có thể bị mất mạng !!"
Khuôn mặt hung ác của Xương Bình Bá hiện lên chút hoảng hốt, động tác cũng chậm rãi dừng lại.
Lý thị bị hắn đạp vài cái, mắt thấy động tác hít thở đã không còn rõ ràng, Xương Bình Bá lấy lại tinh thần , hoảng sợ mà lui về sau hai bước, lại nghiêng đầu nhìn về phía nô tài quản sự, nổi giận nói: "Ai cho ngươi tiến vào?!"
Nô tài quản sự vội vàng bò dậy, quỳ nói: "Bá gia! Là Vệ tướng quân, hắn, hắn mang theo rất nhiều người tới, bọn nô tài ngăn không được họ, hiện tại bọn họ đã ở sảnh ngoài! Vệ tướng quân còn nói, hắn là tới vì muốn lấy lại bảo vật vô giá của Vệ gia , nói muốn bá gia tự mình đi gặp hắn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê Bảo
RomanceTác giả : Sách Tự Bất Văn Tình trạng :Hoàn thành Tình trạng edit : Đang lết từng ngày ( chưa beta từ c1->c38) Editor: Bánh bao gà (133 chương + 2PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Sinh...