Chương 14: Muốn gần gũi với em, nhưng rồi lại sợ doạ đến em

6.8K 477 25
                                    

Beta: Lyn

-------

"Nói bậy! Sao lại không tìm thấy ca ca!" Cố Phù nhanh chóng ngừng lời gã sai vặt, nghiêm mặt nói, "Hôm nay là ngày đại hỉ của ca ca, có lẽ là hắn rất cao hứng uống nhiều rượu nên đầu hôn mê, tìm gian phòng nghỉ ngơi, ngươi mang những người này đi tìm xem, trước sau viện đều không bỏ qua, nhưng là phải chú ý đừng quấy nhiễu khách nhân."

Gã sai vặt nghe Cố Phù nói xong, trước tiên cười khổ ha ha gật gật đầu, lại mặt ủ mày ê nói: "Quan trọng là tiểu thư à, mấy vị Vương gia ở tiền viện còn chờ uống rượu mừng của thiếu gia kính, tiểu nhân một chốc lát nữa tìm không thấy thiếu gia đi chỗ nào nghỉ chân vẫn là việc nhỏ, nhưng vạn nhất làm mấy vị Vương gia chờ phiền, nổi nóng lên thì phải làm sao bây giờ?"

Cố Phù nhíu mày, nghĩ một lúc rồi dứt khoát nói: "Thôi, ta kêu mấy nha hoàn cùng ngươi cùng đi tìm ca ca."

Hai người nói nhỏ giọng, không làm người khác nghe thấy.

Bên kia Hứa Tiểu Nhãn thay Tĩnh Vương tặng áo choàng chân trước vừa rời đi, sau lưng liền có tiểu phu nhân trang phục ngăn nắp ở phía trước vội đứng dậy, cười đi thỉnh Bạch Quả ngồi ghế trên, lại nói mình có mắt không tròng, thế nhưng không nhận ra Bạch Quả là Đại công tử của phủ Xương Bình Hầu, nói xong liền tự phạt ba ly rượu.

Cùng quen biết với tiểu phu nhân mấy tiểu tỷ muội cùng song nhi âm thầm khinh bỉ tiểu phụ nhân không ngờ sẽ là loại chụp quý nhân vuốt mông ngựa, thế mà cũng sôi nổi noi theo, cầm lấy chén rượu, đều tự tìm chút lý do miễn cưỡng sau đó tiến lên cùng vị Bạch Quả chuẩn Tĩnh Vương phi này thấy sang bắt quàng làm họ.

Bạch Quả bị mọi người xúm lại ở chính giữa, hô hấp dần dần trở nên khẩn trương.

Cậu vốn là bị nhốt ở thiên viện Hầu phủ lớn lên, không có thân nhân, không có bằng hữu, thời điểm khổ sở nhất, trong Hầu phủ thậm chí không có bất luận một hạ nhân nào sẽ nguyện ý cùng cậu giao lưu, không nói đến chỉ nói một lời. Bạch Quả là hài tử cùng an tĩnh và cô độc lớn lên, cậu chưa từng tiếp xúc người quá gần, càng đừng nói sẽ giống như bây giờ, có nhiều người như vậy ở không ngừng vây quanh ở bên người cậu nói chuyện, mà nhóm song nhi cùng tiểu cô nương trẻ tuổi trước mắt cùng nhau đột nhiên tiếp cận với cậu mà nói...... Áp lực thật sự quá lớn, như là vượt quá phạm vi an toàn, làm cậu sẽ khẩn trương sợ hãi mà thở không nổi.

"Xin, xin lỗi." Bạch Quả nắm chặt ngón tay, trong ánh mắt kinh ngạc mà khó hiểu của mấy cái tiểu phu nhân, mím môi co quắp nói, "Sắc trời có chút trễ, ta...... Muốn về phủ trước."

Chuẩn Tĩnh Vương phi nói mình phải đi, lại có ai không có mắt dám cản? Mấy tiểu phu nhân còn đang suy nghĩ nếu không phải mình vỗ mông ngựa quá rõ ràng, chọc đến công tử Hầu phủ cảm thấy phiền thì vẫn là bởi vì cái nguyên nhân này đi, Bạch Quả đã vội vàng vùi đầu đi ra sân.

Hệ thống toàn bộ hành trình đều trầm mặc, nhưng lúc này liền không thể không ra tiếng an ủi nói: "Chung quanh không có ai, không cần khẩn trương."

Bạch Quả nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, hơi bất an mà ở trong đầu nhỏ giọng hỏi nó: "Thần tiên, vừa rồi có phải ta đã rất thất lễ không, một chút cũng không có phong phạm thế gia công tử mà các ma ma dạy dỗ ."

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ