Chương 97: Trở về

2.6K 219 23
                                    

Sau khi dùng tiệc chia tay với các quan viên địa phương ở hành cung tránh nóng, đội ngũ hoàng cùng liền chậm rãi rời đi trở về hoàng thành.

Bạch Quả đã tiến vào tháng thứ 5, bụng cũng đã hơi hiện rõ, có một cái bụng bia nhỏ, cậu len lén chọc bụng mình hai cái, không có cảm giác gì, lâu dần cũng giảm bớt cảm giác mới lạ.

Nhưng sau khi Tạ Lâm phát hiện cậu có bụng nhỏ, lại có thêm một tật xấu mới, đó là thỉnh thoảng lại muốn duỗi tay sờ cậu, toàn tâm toàn ý sờ bụng nhỏ.

Tốc độ của đội ngũ hồi cung không nhanh không chậm, ngồi ở trên xe ngựa, phía dưới mông Bạch Quả được cẩn thận lót vài tầng đệm mềm, nên hoàn toàn không cảm thấy xóc nảy. Cậu nhìn nam nhân cẩn thận ôm cậu vào trong lòng ngực, thỉnh thoảng lại hỏi cậu có khó chịu không, có muốn nôn không, liền nhịn không được cười ra tiếng.

"Sao đột nhiên lại cười ngây ngô vậy?" Tạ Lâm có chút bất đắc dĩ ôm chặt tiểu tổ tông này vào trong lòng ngực.

Bạch Quả chớp chớp mắt nói: "Bởi vì nghĩ tới chuyện cao hứng."

Không biết có phải ảo giác của Tạ Lâm hay không, hình như người trong lòng ngực sau khi có thai, tính cách hoạt bát nghịch ngợm dường như không áp chế được, cả người trong tươi tắn hơn rất nhiều.

Bạch Quả không biết trong lòng Tạ Lâm đang suy nghĩ, chỉ nhẹ nhàng ngâm nga khúc nhạc mà cậu được nghe hôm trước. Khúc nhạc không có lời, nhưng giai điệu lại làm tâm tình sung sướng, vì thế người nghe cũng không khỏi thả lỏng theo.

"Nghe nói thân thể Từ trắc phi không khỏe, nên ở lại hành cung?" Bạch Quả vén mành xe ngựa lên, quay đàu nhìn hành cung đã ở hơn ba tháng, lại phát hiện ở xa xa chỉ có thể trông thấy rừng cây thấp thoáng, nên thu đầu lại, nghiêng sang một bên hỏi.

Tạ Lâm nói: "Đúng là như vậy."

Bạch Quả chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Vậy điện hạ có biết, Từ trắc phi rốt cuộc là như thế nào không?"

Tạ Lâm cười như không cười liếc cậu một cái: "Vương phi sao lại quan tâm vị Từ Trắc phi ấy?"

Bạch Quả mím mím môi, khó mà nói ra rằng cậu có cái nhìn không tốt với Từ Trắc phi, bây giờ chỉ cảm thấy thân thể Từ trắc phi đột nhiên không khoẻ nên có chút kỳ quặc: "Chỉ là, có chút tò mò."

"Vương phi không cần tò mò người khác." Tạ Lâm sờ sờ thái dương cậu nói, "Nếu muốn biết, bổn vương kêu người đi tìm hiểu một phen."

Bạch Quả luyến tiếc Tạ Lâm bởi vì cậu mà bận rộn, vội kéo lấy cổ tay áo nam nhân nói: "Điện hạ không cần phiền phức như vậy."

Tạ Lâm cười chọt chọt giữa mày cậu, vẫn chưa nói gì.

Tốc độ từ hành cung tránh nóng hướng về hoàng thành nhanh không ít, dù sao đế vương ở hơn bên ngoài ba tháng, tuy đại sự trong triều đều có roi thúc ngựa*, nhưng rất nhiều việc nhỏ chồng chất không cho phép Tấn Nguyên Đế ở bên ngoài vui chơi.

*: là kiểu có người thúc ngựa chạy tới đưa tin

Tốc độ đội ngũ có chút nhanh hơn, cung phi và các tiểu thư thế gia xưa nay được nuông chiều từ bé kêu khổ không ngừng. Nhưng dựa vào thân phận của các nàng nên không có đạo lý làm càn, chỉ có thể đau khổ cố gắng chống chọi, ở trên xe ngựa lăn qua lộn lại, nuốt không trôi, nôn lên nôn xuống.

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ