Chương 105: Mặt mũi chính thê vứt đi đâu?!

1.5K 141 14
                                    

Từ sau khi Lý Tiên Nhi làm mẹ, trong phủ Tần Vương có duy nhất một mình nàng, cách nói chuyện hành sự càng ngày đanh đá không thèm kiêng kỵ: "Như vậy mà ngươi còn chịu được? Nếu Tần Vương dám làm như thế, ta sẽ lấy roi quất đứt hai lạng thịt giữa háng của hắn, sau đó bẻ gãy cái móng vuốt của đồ lẳng lơ họ Từ kia!"

Tiểu Dự Vương phi y như cá heo vỗ tay vỗ tay: "Tiên Nhi nói rất đúng!"

Lý Tiên Nhi trừng nàng một cái, hận sắt không thành thép, ngón tay chọt chọt thái dương tiểu Dự Vương phi, nói: "Tính ngươi quá mềm yếu, nếu bây giờ Dự Vương thấy ngươi dễ bóp nắn, sau này còn không biết sẽ khinh nhục giày xéo ngươi cỡ nào!"

"Ta nhìn dễ dãi như vậy sao?" Tiểu Dự Vương phi sờ mặt mình, quay đầu nhìn Bạch Quả, đáng thương hỏi, "Vậy phải làm sao giờ."

Thế nhân đều biết trong phủ Tĩnh Vương cũng chỉ có duy nhất một vị Vương phi, chính là Bạch Quả.

Bạch Quả hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện ám toán trong hậu viện, không ngờ tiểu Dự Vương phi lại nhìn mình cầu cứu, ngẩn ra một lát, do do dự dự nói: "Trong luật của triều Tấn, thê thiếp khác nhau, sủng thiếp diệt thê là tội nặng, thiếp không xứng với vị trí thê...... Bình thê tuy không coi là chính thê, cũng không phải vị trí mà thiếp có thể leo lên, vị Từ trắc phi kia ỷ vào hài tử trong bụng để thượng vị, vậy trong mắt các phu nhân thế gia ở kinh thành chẳng phải là chuyện đáng chê cười sao ?"

Tiểu Dự Vương phi thở dài: "Ta cũng cảm thấy buồn cười, nhưng Dự Vương điện hạ lại nói với ta, phụ hoàng đã chấp thuận việc này."

"Phụ hoàng là lão hồ đồ hả?" Lý Tiên Nhi không thể tin được mà trừng lớn mắt, bàn tay đột nhiên vỗ mạnh lên bàn đá.

Tiểu Dự Vương phi nghe vậy chạy nhanh tới che miệng Lý Tiên Nhi lại: "Nói cẩn thận nói cẩn thận! Tiên Nhi, lời này của ngươi mà truyền đến tai người khác, là đầu đi thân ở lại đó?!"

Lúc này ba người các nàng đang ở trong phủ Tĩnh Vương, Lý Tiên Nhi tránh khỏi tay tiểu Dự Vương phi, thần sắc hồn nhiên không sợ: "Ai dám truyền? Ai dám truyền lời trong phủ Tĩnh Vương ra bên ngoài mới là chán sống á."

Nói xong, Lý Tiên Nhi nhìn Bạch Quả chớp chớp mắt, cái vẻ vừa nghịch ngợm vừa xảo trá.

Bạch Quả đỡ trán thở dài.

Đúng là, trong mắt người ngoài, hung danh của Tĩnh Vương điện hạ, quả thật so với Bệ hạ còn đáng sợ hơn.

Tiểu Dự Vương phi cũng nghĩ đến điểm này, hơi mím môi,  nhìn về phía hai người xin giúp đỡ: "Quả Quả, Tiên Nhi, mau giúp ta suy nghĩ biện pháp đi."

Tính tình Lý Tiên Nhi nóng nảy, thích đi thẳng vào vấn đề, huống chi sau lưng nàng còn có Lý thái phó bảo kê, đối mặt với người đàn ông trong nhà cũng không sợ hãi, nhưng đến phiên tiểu Dự Vương phi thì ngược lại, cha của tiểu Dự Vương phi là một võ quan có chức không cao không thấp, tuy cũng được coi như là thế gia nhất đẳng trong kinh thành, nhưng không bằng Lý gia, hậu viện vương phủ cũng không chỉ có một người.

Nàng là cô dâu mới, trước mắt còn không thể thẳng mặt đối nghịch với Dự Vương, tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn không có gì là nôn nóng lo lắng chuyện Từ trắc phi, nhưng thực tế trong lòng nàng sớm đã mắng hai người Từ trắc phi, Dự Vương mấy vạn lần.

Chỉ là vì ngại với cái danh quý nữ hiền thục nên không dám thể hiện ra bên ngoài thôi.

"Thật ra ngươi không cần phải để ý chuyện của Từ Trắc phi." Bạch Quả thấy Lý Tiên Nhi không đưa ra được kiến nghị cho tiểu Dự Vương phi, cậu tự mình suy nghĩ, rồi sau đó chậm rãi nói, "Dự Vương là hoàng tử, nên phải làm gương tốt cho luật triều Tấn, nếu vương tử phạm cùng một tội với thứ dân, dù bệ hạ thông cảm cho hắn, nhưng bá tánh thì không."

Tiểu Dự Vương phi ngẩn ra.

Bạch Quả tiếp tục nói: "Trong kinh thành, đầy rẫy thế gia, có nội quyến nhà ai mà chưa từng đau đầu chuyện trượng phu mình sủng ái thiếp thất? Nếu có Dự Vương mở đầu, sau này vị thế chính thê của các phu nhân thế gia còn ai dám đảm bảo? Có phải chỉ cần được sủng ai, có thể sinh hạ con nối dõi, thì có thể nâng thân phận, cùng ăn cùng ngồi với chính thất? Vậy thì mặt mũi chính thất vứt ở đâu nữa."

Tiểu Dự Vương phi bỗng dưng ngẩng đầu, lại như cá heo  điên cuồng vỗ tay: "Quả Quả nói rất đúng!"

Lý Tiên Nhi ho nhẹ một tiếng, hiển nhiên nắm bắt trọng điểm không hề giống với người khác, đặc biệt gây tranh cãi, nói: "Tĩnh Vương phi nói không cẩn thận."

Bạch Quả: "Hả?"

Lý Tiên Nhi tỏ vẻ đúng lý hợp tình nói: "Ăn ngay nói thật, ngươi đã từng đau đầu chuyện hậu viện của Tĩnh Vương điện hạ đúng không?"

Trên mặt Bạch Quả ửng đỏ một mảng.

Còn tiểu Dự Vương phi lại bày ra ánh mắt hâm mộ: "Nếu điện hạ nhà ta cũng giống như Tĩnh Vương điện hạ thì tốt rồi."

Lý Tiên Nhi liếc nàng một cái, nói: "Nằm mơ đi."

Tiểu Dự Vương hùng hồn, đuổi theo Lý Tiên Nhi, dùng đôi bàn tay trắng như phấn đánh nàng cho bằng được.

Bạch Quả bất đắc dĩ nhìn hai người ầm ĩ trong sân, thuận tay lấy một quả vải, định lột ăn.

"Lại muốn ăn vụng?" Không biết từ khi nào Lý Tiên Nhi đã thoát khỏi sự truy đuổi của tiểu Dự Vương phi, chạy đến bên cạnh Bạch Quả, lấy đi quả vải trên tay cậu, "Mới nãy ta còn đếm thay ngươi, vừa vặn ăn 6 quả, thứ này tính nóng, ngươi không thể ăn nhiều."

Bạch Quả theo bản năng sờ sờ cái bụng nhỏ tròn xoe của mình, tiếc nuối từ bỏ.

Tiểu Dự Vương phi được Bạch Quả chỉ điểm, buổi trưa tạm biệt Lý Tiên Nhi, rời phủ Tĩnh Vương, lúc hoàng hôn thì kêu hạ nhân mang đến cho Bạch Quả một viên dạ minh châu to bằng trứng bồ câu.

Bạch Quả vân vân vê vê, lúc đang nhìn viên dạ minh châu đến ngây người, thì Tạ Lâm cũng trở về phủ, ngay sau đó biết được chuyện của mấy vị Vương phi từ miệng quản gia.

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ