Nói xong, Kinh Triệu Doãn chấn động, vừa kinh ngạc vừa tức giận không giám lặp lại để hỏi Lưu cử nhân thật hay giả.
Lưu cử nhân kể lại ngọn nguồn sự việc một cách rành mạch, cường điệu thêm người bạn cùng trường mình đang hôn mê đáng thương cực kì, mà người thật sự làm ra chuyện rối loạn kỉ cương trong kì thi hội lại ung dung ngoài vòng pháp luật, sống ngày tháng yên bình chờ ngày yết bảng.
Kinh Triệu Doãn nghe vậy, liên tục thở dài, hắn ở trong phủ nha kinh hoàng không thôi đi tới đi lui, nghĩ đến các niên đại gần đây, việc tố cáo rối loạn kỉ cương trong khoa cử tuy là cũng có, nhưng một khi tra rành mạch rõ ràng, thì không có lúc nào là không có máu chảy thành sông, vì đế giả chán ghét nhất là hạ thần lấy công mưu tư, đặc biệt là gian lận khoa cử, vậy càng không chấp nhận một hạt cát trong mắt.
Tấn triều tới nay, trong triều văn phong thanh chính, tuy có một vài người lòng tham không đáy không màng đến quy củ triều đình, ỷ vào hoàng đế ở xa mà động tay động chân trong kì thi hương ở địa phương, nhưng thường thường sẽ rất nhanh bị phát hiện rồi bị xét xử, không gây ra sóng gió quá lớn..... Nhưng lúc này?
Kinh Triệu phủ Doãn không dám nghĩ, càng không dám tự tiện làm chủ, chỉ cắn răng trấn an Lưu cử nhân trước, sau đó phân phó nha nội đi đến tửu lâu trong lời nói của Lưu cử nhân, mang thư sinh bị hãm hại đến đây.
Nha nội được phân phó, tức khắc đi tìm người.
Tại một tửu lầu đông đúc ở phố đông, thời điểm nhóm nha nội chạy tới, không biết vì sao bên trong tửu lâu lại xảy ra một trận rối loạn. Quan sai nha nội nhìn nhau xông vào, thấy ở trên tầng hai, một đám thư sinh sắc mặt bất thiện vây quanh một thư sinh gầy yếu sắc mặt xanh trắng, nắm đấm chân đạp lên người hắn, mà ở chung quanh, rất nhiều người tụ tập ở lầu một chỉ chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nói cái gì đó.
Quan sai tìm người, bình dân bá tánh tất nhiên không thể trêu vào, sôi nổi nhường một con đường, quan sai cầm đầu nhìn thấy rối loạn nên không vui, rút ra thanh đao bên hông, định doạ sợ một phen, liền gặp chưởng quầy của tửu lâu đi tới, cúi đầu khom lưng nói: "Không biết quan gia tới có chuyện gì?"
Quan sai lạnh mặt cũng không trả lời, mà chỉ vào lầu hai còn đang làm loạn hỏi: "Sao lại thế này? Dưới chân kinh thành, sao có thể làm loạn?!"
Chưởng quầy tửu lâu nghe vậy, vẻ mặt đau khổ nói: "Quan gia thông cảm, không phải tiểu nhân không muốn ngăn, nhưng thật sự không quản được! Đám cử tử trên lầu đều được quý nhân ở phố đông của chúng ta chiếu cố, tiểu nhân chọc ai cũng đều chọc quý nhân đó!"
"Quý nhân? Quý nhân nào?" Quan sai bĩu môi, chưởng quầy ấp úng không nói lời nói, không kiên nhẫn nói, "Cái người ở giữa đang bị đánh, là vì sao?"
Chưởng quầy nói: "Đó là cử tử đến từ huyện Phụ, nghe nói là tay chân không sạch sẽ, trộm đồ nhưng bị phát hiện, cho nên mới......"
"Huyện Phụ?" Thần sắc của đầu lĩnh quan sai biến đổi, hắn bỗng dưng nhớ lại vị Lưu cử nhân tới báo quan kia không phải là người Phụ huyện sao, người bị hãm hại cũng cùng trường với hắn, thầm nghĩ không ổn, thần sắc quan sai nghiêm nghị, rút ra bội đao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê Bảo
RomanceTác giả : Sách Tự Bất Văn Tình trạng :Hoàn thành Tình trạng edit : Đang lết từng ngày ( chưa beta từ c1->c38) Editor: Bánh bao gà (133 chương + 2PN) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Sinh...