Chương 1: Đại công tử của Hầu phủ là một tên ngốc

21.4K 695 95
                                    

Beta: Lyn

-----------

Ve xướng đến khúc cuối cùng, trăng non tựa lưỡi câu

Bên trong phủ Xương Bình Hầu, chính viện tắt đèn, trông như đã sớm ngủ rồi, còn đâu bộ dáng náo nhiệt của ban sáng. Bởi vì bầu trời trăng sáng sao thưa, Đậu Khấu nương theo ánh trăng đi ra bên ngoài Cúc Viện đổ nước rửa chân của di nương, lại xắn phần tay áo bị nước rửa chân làm ướt, rồi bưng thau đồng, mắt khép hờ, chuẩn bị quay về.

"Túi, túi thơm của ngươi rớt kìa." Đêm tối, phía trước là con đường nhỏ được rải đá cuội, một người mặc y sam nửa mới, màu da tái nhợt, nhìn có chút ảm đạm, thiếu niên khom lưng nhặt lấy túi thơm, mím môi, cơ thể co quắp. Cậu sinh ra ngũ quan vốn thanh tú sạch sẽ, đôi mắt đen trong trẻo lộ ra ba phần ôn nhu, hai phần nhút nhát.

Đậu Khấu dừng bước chân, sờ soạng cảm thấy bên hông trống vắng, liền biết là mình làm rơi túi thơm.

Xoay người nhận lấy túi thơm thiếu niên đưa tới, trên mặt Đậu Khấu mang theo chút ngạc nhiên, méo mó hành lễ nói: "Canh giờ này rồi làm sao đại công tử không trở về phòng ngủ mà còn đi loạn trong hậu viện? Nếu như bị nô tài bên người của phu nhân nhìn thấy, sẽ lại phạt ngươi quỳ từ đường."

Bạch Quả che cổ áo bị gió thổi lạnh lẽo dưới lớp áo khoác cũ, Nhậm Đậu Khấu nói vài câu với hắn, rồi mới chậm rãi nói:"Phòng, phòng bếp quên đem cơm, bụng, bụng đói......"

Đậu Khấu là nha hoàn của di nương Cúc Viện Lan, ngày thường không hay gặp Bạch Quả, nhưng lúc này cũng không thể không có chút thương hại đối với người thiếu niên hèn mọn lại khiếp đảm trước mắt. Rõ ràng là công tử của Hầu phủ, là kim tôn ngọc quý, thân tuy là trưởng tử nhưng mẹ đẻ lại mất sớm, hơn nữa không được hầu gia thích, xưa nay trong phủ luôn thích sủng cao dẫm thấp, ngay cả một đứa hạ nhân, cũng có thể khi dễ cậu là thằng ngốc.

Không phải nói ông trời luôn thích chơi đùa con người sao?

Đậu Khấu nghĩ chủ tử Hầu phủ chắc không can thiệp vào những việc lông gà vỏ tỏi này đâu, từ trong cổ tay áo móc ra vài đồng tiền bỏ vào trong tay Bạch Quả, ngữ khí tống cổ nói: "Đại công tử cầm mấy đồng này đưa người gác cổng đầu kia, hẳn là còn có thể tới chỗ Phùng Tam đổi bánh bao để ăn."

"Ta, ta không cần ngươi......" Bạch Quả quơ loạn tay từ chối, môi nhấp nhấp, khóe miệng lộ ra hai cái má lúm đồng tiền tinh xảo.

Đậu Khấu còn đang vội vàng trở về Cúc Viện, sợ thời gian trở về bị trì hoãn dài bị di nương răn dạy, trên mặt liền mang theo chút mất kiên nhẫn, "Nếu đại công tử không cần, thì ban đêm đi ngủ sẽ bị đói bụng, mau nhận ý tốt của nô tỳ đi."

Bạch Quả hơi há mồm, muốn giải thích không phải như vậy, nhưng lại thấy Đậu Khấu nhếch cằm, một bộ bố thí có lệ cho ăn mày, liền rũ mắt không nói gì cả.

Đậu Khấu thấy cậu đột nhiên giống như cái cọc gỗ gầy, ngây ngốc đứng tại chỗ, lại nhớ đến lời đồn đãi ở hầu phủ rằng đại công tử không chỉ là đứa ngốc nói lắp, mà chỉ cần để ai ở chung cùng cậu nhiều ngày cũng sẽ bị lây bệnh ngốc, bệnh nói lắp, kiên nhẫn trên mặt ngày càng ít đi nhịn không được mà lộ ra chút chán ghét.

[ Edit] [ Trọng sinh ] Tiểu Thê BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ