Chương 5 : ĐÂU MỚI LÀ ...

5.7K 111 4
                                    

Mọi chuyện cô đã kể một cách rõ ràng với Sarly, điều mà đã rất lâu về trước cô không thể nào mở miệng nói ra được. Tuy cái chết của Thúy không docô gây ra nhưng chính cô là người gián tiếp hại cô ấy phải tự tử.
Cô chỉ nghĩ khi nói ra chuyện về Kim Hỏa Thúy sẽ mất bình tĩnh và nhậnthấy mình thua kém cô thật sự, nhận thấy gia đình cô ta nợ mình mà thảbà và Hana ra.
Nhưng điều cô không ngờ đến chính là cô ấy lại không còn tiếc sống trênthế gian này. Nỗi buồn suốt 6 năm qua cô không dám hé nữa lời, cô cònnhớ đêm đó ánh mắt của mình khi về mật thất như người mất hồn.
Khi mọi người phát hiện ra xác của Thúy khôn hiểu sao cảm giác sợ hãi đó không còn nữa, mà thay vào đó là một cảm giác xót xa vô cùng.
-Cherry à! Mọi chuyện đã qua rồi cậu đừng nên nhắc lại nữa. Hãy tin mình Thúy sẽ không trách cậu đâu.
Làm sao cô ta không trách chứ, ngay lúc đầu chính cô ta là người muốn cô biến khỏi thế gian này.
Cô ngước mắt lên nhìn Sarly giọng nói nhỏ dần. 
-Dù cô ta có hận đi nữa, thì cũng đã là quá khứ. Được, mình sẽ quên nó đi.
Đôi mi dày khẽ khép lại, ánh mắt đau xót khi nhắc lại quá khứ cũng đi vào bóng tối. Đúng, tất cả đã kết thúc.
……………………………
Ngày được ra khỏi cái nơi đen tối này cuối cùng cũng đã tới, mùa đông sắp đến từng đêm lạnh giá thường phá đi giấc ngủ của cô.
Nhiều lúc chính vì cái lạnh đó làm cô nhớ đến mẹ, nhớ đến ba và cả chịhai. Họ chưa bao giờ để cô lạnh như thế này. Trái tim nhỏ bé bị đôngcứng không có nhịp thở bình thường, chỉ có những hơi thở gấp gáp khichạy trốn những điều mà mình không muốn làm. 
Con người cô chính là thế, mất đi cái tự do vốn có. Tách biệt với thếgiới bên ngoài 10 năm trời. Giờ đây giây phút này cô chỉ muốn nhanhchống bay thẳng ra bên kia bức tường. Hít thở một không khí trong lành,thoát khỏi nơi đây.
Chiều tầm 5 giờ tất cả mọi người đều được bà ta triệu tập vào mật thấttại căn phòng kín chỉ có những người thân cận mới được bước chân vào.
Trước đây trong số 5 người trong Ngũ Quỷ chưa có một ai được bước chânvào bên trong cánh cửa sắt này. Nơi đây khá rộng có cả 3 tủ đựng vũ khí, súng đạn phi tiêu, cung, dao kiếm đều được lộng bên trong những chiếctủ kính mạ bạc.
Khi mọi người bước vào trong không khí bỗng nhiên xung quanh im lặngkhác thường, không tồn tại một chút sinh khí chỉ toàn sát khí nồng nặc.
-Nơi đây tối quá.
Sunny khẽ lên tiếng, ngoại trừ 3 chiếc tủ chứa vũ khí ra, mọi thứ nơiđây đều tối mù mịt. Ánh sáng duy nhất chiếu xuống nền đất là từ chiếckẹp tóc của Sarly.
Jun nhìn xung quanh rồi lên tiếng : -Cẩn thận vẫn hơn coi chừng có bẫy.
Quả nhiên câu nói của Jun vừa kết thúc một luồng gió mạnh thổi vào người cô, trong gió có hơi cay nên khi tiếp xúc mắt cô không thể chịu đượcbất giác nheo lại. 
-Á aa.
Ren thì bị một sợi dây đồng nằm trên tầng nhà quất vào người, chân bị mất thăng bằng ngã người ra sau.
-Chết tiệt.
Do bề mặt tiếp xúc quá lớn nên Ren tức giận chưởi rủa.
Sunny và Sarly thấy tình hình không ổn định bước về phía Cherry thì đất bỗng nhiên run nhẹ cả hai người bị rớt xuống tầng dưới. 
-Sunny Sarly cô chạy lại phía cái lỗ hổng nơi hai người bị rơi xuống,lúc này mày Sarly khẽ nheo lại. Do có phòng bị nên hai người không bịngã xuống đất.
-Mình không sao. Nhưng hình như không có thang leo lên.
Sarly nhìn xung quanh thì phát hiện đây là căn phòng trống, hoàn toànkhông có bất cứ đồ vật nào và ngay cả lối đi lên cũng không có.
Sunny bực tức hỏi: -Bà ta lại định làm gì chúng ta đây?
Sarly lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Jun từ lúc nãy đến giờ vẫn đứng yên xem xét tình hình nhất thời khôngmanh động. Anh nghe thấy có tiếng bước chân rất gần rất gần, và đang đilại phía mọi người đang đứng.
Tiếng chân không còn.
-Cuối cùng bà ta cũng đã đến.
Jun mỉm cười ánh mắt hướng ra cửa. Cherry hiểu ra vấn đề cũng nhìn về phía đó.
“Bụp bụp” Tiếng vỗ tay vang lên, vọng khắp căn phòng tối mù mịt.
-Chào mừng các ngươi, những người giỏi nhất. Các ngươi thật sự không làm ta thất vọng hahahaha.
Bà ta nhìn lướt qua Jun, Ren và cô, ánh mắt bỗng dừng xuống dưới chân cô. Môi khẽ nhếch lên.
-Nhưng xem ra hai cô bé đó khó lòng mà lên được rồi.
Bà ta lắc đầu vẻ tiếc nuối, đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi thậtsâu. Làn khói trắng nhanh chống được nhã ra thành hình sống tuyệt đẹp.
“Tách” Tiếng búng tay giòn tan vang lên từ bàn tay ma quỷ của bà ta.
-Kéo tụi nó lên đi.- Bà ta nhìn hai tên vệ sĩ phía sau.
Nói xong bà ta đi về phía chiếc ghế lớn, ngồi xuống một cách thoải máinhìn mọi người bên dưới như nữ hoàng nhìn những thuộc hạ dưới quyền saibảo của mình.
Sunny và Sarly được kéo lên gương mặt tối sầm lại. Không lẽ thử nhiêu đó chưa đủ sao, tại sao còn phải cài nhiều bẫy đáng ghét như thế này.
Thấy nụ cười có mà như không trên môi Jun, Cherry hiểu ra tất cả mọichuyện. Là một người sát thủ chuyện nghiệp việc phòng bị nhất định phảikĩ càng không được có bất kì sơ sót nào. Tay phải chú ý nắm mọi độngtĩnh xung quanh, tập trung toàn bộ tinh thần không được lơ là, chỉ cầnmột chút không cẩn thận mạng có thể bị mất chỉ trong vòng 1 giây màthôi.
Hôm nay coi như là một buổi thử nghiệm đầu tiên của Ngũ Quỷ. Sao này khi bắt đầu vào nhiệm vụ của mình, việc phòng vệ như thế này là phải luônluôn có. Đó là điều bắt buộc mà tất cả những người sát thủ đều phải làmđược.
Sunny giậm chân nghiến răng nói: -Đau chết đi được.
-Ngồi đi.
Đèn được bật lên, căn phòng khi nãy chỉ có duy nhất một màu đen giờ đây được phát sáng một cách rực rỡ.
5 người đi lại vị trí của mình ngồi yên vị nơi đó.
-Hôm nay chắc các ngươi biết mục đích ta kêu các ngươi đến là gì rồiphải không?-Mina vắt chéo hai chân với nhau, miệng không ngừng nhã khói.
Tất nhiên mọi người đều biết nguyên nhân. Hôm nay là ngày mọi người được ra ngoài và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình. Tuy không biết đó là nhiệm vụ gì, nhưng trong thời gian 2 ngày kiểm tra và loại bỏ cô chắcchắn một điều nhiệm vụ lần này hoàn toàn không đơn giản.
Thấy mọi người không ai lên tiếng bà ta nói tiếp.
-Nhiệm vụ lần này khá nguy hiểm, nhưng ta tin các ngươi sẽ nhanh chống hoàn thành tốt.
Nói xong bà ta quay sang ra hiệu cho người ngoài sau. Mỗi người đượcgiao một chiếc nhẫn có 5 màu sắc khác nhau, trên bề mặt chiếc nhẫn cóphát ra ánh sáng trông rất đẹp. Nhìn bề ngoài những chiếc nhẫn này không khác gì những chiếc nhẫn bình thường, nhưng bí mật bên trong thì bênngoài hoàn toàn không thể có chiếc thứ 6.
-Đây là thiết bị dùng để kết nối với ta, trong đây có lấp một bộ nhớ đặt biệt. Các ngươi có thể liên lạc nhờ trợ giúp với nhau khi gặp nguyhiểm. Khi có nhiệm vụ quan trọng chiếc nhẫn này sẽ phát ra ánh sáng màuđỏ. Các ngươi cứ theo đó mà quay về đây nhận lệnh.
Quả nhiên thiết bị này có nhiều khả năng vượt trội như vậy, nghe qua vôcùng thú vị. Nhưng tại sao không dùng điện thoại mà phải dùng chiếc nhẫn bé nhỏ này chứ.
Như đọc được suy nghĩ của mọi người bà ta nói tiếp.
-Những chiếc nhẫn này chỉ có thể liên lạc duy nhất với 5 người các ngươi và ta, chúng được kết nối với nhau bằng thiết bị thông minh hoàn toànkhông cần tới sim như điện thoại. Việc liên lạc khi bên ngoài nhất địnhkhông bị người khác phát hiện và xâm nhập vào cuộc gọi nghe lén. Vì thếchiếc nhẫn này các ngươi phải luôn mang theo bên người, tuyệt đối khôngthể để lạc mất.
-Thì ra là vậy.-Ren xoay cây bút trên tay lười nhát nói.
Cô không mấy hứng thú với các thiết bị như thế này, vì khi cô làm việchoàn toàn không cần ai trợ giúp. Qua 6 năm rèn giũa từ cái đêm đó conngười cô đã trở thành quyết đoán máu lạnh, rat ay nhẫn tâm hơn tất cả. 
Không ai vì mình cả chỉ có mình mới có thể bảo vệ chính bản thân mình.
-Nhiệm vụ lần này của các ngươi là trà trộn vào trường JAE. Thân phận ta sẽ cho người sắp xếp đâu vào đó chỉ cần làm theo lệnh là được. Trướchết khi vào trường ít gây ra sự chú ý càng tốt, vì như thế các ngươi sẽthuận lợi mà làm nhiệm vụ của mình.
“Hazz lại học nữa sao?” Ren chống hai tay lên cằm ngán ngẩm, tất cả việc học 5 người trong đây đều đã hoàn thành xong trong 3 năm trước rồi. Tuy không cần bằng cấp nhưng bà ta đã trang bị cho mọi người 1 kiến thứchoàn toàn vững vàng.
Việc lần này vào trường nếu muốn đứng đầu khối đối với cô không phảichuyện khó, bản chất thông minh cùng với chương trình học quá quen thuộc cô thật sự tin tưởng vào năng lực của mình.
-Vai diễn lần này các ngươi nhất định phải làm thật tốt, diễn càng giống tính mạng sẽ được bảo toàn lâu hơn. Trong trường học đó hiện nay rấtnhiều học sinh là con của các quan chức lớn toàn thành phố, các ngươiphải xử sự một cách cẩn thận. Tránh gây ra hiềm khích mà hổng việc.
-Dạ chúng con đã hiểu.
Mọi người đồng thanh nói. Vào trường hoc nổi tiếng của nước tất nhiên là cảm thấy vinh hạnh rồi, trước đây dù có học nhưng cũng không được đàotạo qua trường lớp như những học sinh khác. Cô rất muốn cảm nhận lạiđược giây phút cấp sách đến trường.
Chắc hẳn rất tuyệt vời.
-Vậy thì đi làm việc của mình đi. Khi ra trước cửa sẽ có 1 tập hồ sơ với danh phận mới của các ngươi. Chỉ cần nhìn theo địa chỉ trên đó mà tới,sẽ có người ra đón. Ba mẹ mới chắc cũng đợi lâu lắm rồi đấy.
Nói xong bà ta khẽ mỉm cười, rồi nhàn nhã đứng lên bước vào bên trong tấm màn kín.
“Không khí bỗng chốc ngột ngạt vô cùng, thân phận mới sao hahaha thậtbuồn cười. Ba mẹ mới sao tôi cũng rất muốn biết họ là người như thế nào” Cherry thầm nghĩ và cười nhạo chính bản thân mình, bây giờ cô đã thànhmột con rối không hơn không kém.
-Thôi đừng suy nghĩ nữa chúng ta ra ngoài thôi.
Jun kéo tay Cherry cùng cô ra ngoài. 3 người còn lại nhìn theo hai người mỉm cười.
-Thích người ta mà không chịu nói cứ như thế này ứ ai chịu được.
Ren đưa tay lên miệng nói lên suy nghĩ của mình, còn Sarly và Sunny đứng bên cạnh cũng cười nhìn về phía Cherry và Jun. 
Tình cảm Jun giành cho Cherry không phải cô không biết, cô luôn chúcphúc cho họ nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy cảnh này tim cô lại đaunhư dao cắt. Rất đau rất đau.
Cherry là bạn thân của cô nên cô không thể nói ra chuyện mình thích Jun, với tính cách của Cherry cô ấy nhất định tránh xa Jun ra nhằm khôngmuốn cô thấy những cảnh tượng quá gần gũi mà Jun thường xuyên làm vớiCherry. Tình cảm của cô đối với Jun quá sâu đậm, tình bạn giữa cô vàCherry quá lâu bền. Cô biết mình không thể mất Cherry, thà không có Juncòn hơn.
Jun là người con trai chung tình, Cherry là một cô gái tốt với cái vỏ bọc vô tình.
Cô sẽ từ bỏ Jun.
“Cherry à chúc cậu hạnh phúc”
………………………….
5 chiếc xe chạy nhanh trong gió, với vận tốc này không quá 10 phút tất cả mọi người đã về đến địa chỉ trên hồ sơ ghi.
Trước hết là đến ngôi nhà của Jun.
Căn biệt thự sang trọng nằm gần khu chung cư cao cấp của thành phố, nơiđây toàn những căn nhà có thể nói giá trị không thể tưởng tượng được.Trong đó số nhà mà Jun cầm trên tay là căn biệt thự lớn nhất sang trọngnhất. 
Khẽ lắc chiếc chìa khóa nhà trên tay một cách lười biến, Jun mở cửa bước vào trong để mặc chiếc mô tô của mình bên ngoài. Một người thanh niênthấy Jun đi vào thì anh ta lập tức ra bên ngoài cẩn thận chạy xe của Jun vào bên trong.
Chắc người này là bảo vệ ở đây rồi.
-Ôi con trai mẹ về rồi à? Lâu quá rồi con không về thăm mẹ, mẹ rất nhớ con huhu.
Bỗng nhiên một người đàn bà tầm 30 mấy 40 tuổi đi ra ôm Jun vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu anh. 
“Thì ra đây là mẹ mình”
Chợt nhận ra không khí có chút khác thường, biết đây và vai diễn củamình nên Jun cũng lạnh lùng ôm vai mẹ. Khi anh ngước mắt lên thì bắt gặp 8 con mắt ngạc nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Trong hình Jun có xemqua rồi một trong 4 người đó có người là ba mình. 
“Là người đàn ông mặc bộ đồ vest màu đen”
Jun buông mẹ ra rồi bước đến bên ba mình: -Ba.
Ông dùng hai cánh tay rắn chắc của mình ôm Jun vào lòng, mí mắt khẽ rưng rưng. Cảm xúc dâng tràn khi gặp lại được con trai sau nhiều nằm ra nước ngoài trở về. Là ba là mẹ khi thấy con trai mình đang khỏe mạnh trở vềcòn gì hạnh phúc bằng.
3 người còn lại nhìn gia đình trước mắt đang hạnh phúc khi con trai quay về, bất giác cũng thấy cảm động.
-Con trai anh chị càng lớn càng đẹp trai đó nha.- Người đàn bà ăn mặc sang trọng đang đứng bên cạnh mỉm cười nói.
-Cảm ơn chị quá khen, con trai chúng tôi cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường thôi mà hahaha. –Ông nói.
-Anh quá khiêm tốn rồi haha.
Hai người phía trước nhìn cách ăn mặc chắc không phải là người bìnhthường, nhưng tại sao bọn họ lại ở đây vào ngay lúc mình đến chứ. Còn cả cô gái bê cạnh họ nữa.
Jun khẽ quay sang nhìn cô gái đó từ đầu đến chân, sau đó anh mới biết rằng thì ra cô gái này là con của hai ông bà đó.
-Cháu chàu cô chú. –Vì phép lễ nghi Jun cúi người xuống thận trọng chào hai người lạ mặt trước mắt.
Tuy Jun biết thân phận của mình tới đây là gì nhưng không hiểu vì saoanh lại có cảm giác rằng tình cảm họ đối với anh như đối với con trairuột của mình vậy. Có cái gì đó không được bình thường ở đây.
-Ngoan hahaha. Đây là con gái của cô chú, chúng cháu làm quen với nhau đi.
Người phụ nữ đó quay sang nhìn con gái ngoài sau mỉm cười, nắm tay cô ta đứng trước mặt anh.
-Chàu anh, em tên là Nhã Uyên rất vui được biết anh.
Cô gái tên Nhã Uyên trước mặt đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trướcmặt. Jun lịch sự nắm lấy bàn tay đó, cảm giác rất mềm nhưng không hiểusao lại không thoải mái và dễ chịu bằng bàn tay của Cherry.
Hình như hình ảnh của Cherry đã ăn sâu vào trong tâm trí của anh rồi, đi đến đâu hay gặp bất cứ cô gái nào khác điều đâu tiên anh cảm nhận đượcđó là họ hoàn toàn không bằng Cherry của anh.
Nhã Uyên thoáng nở nụ cười hiền dịu. Có thể nói cô gái này có nét đẹpthanh cao không cầu kì. Nhìn qua ánh mắt đó anh cảm nhận được tâm hồnthánh thiện của Uyên.
-Chào em, anh là Đình Kha rất vui khi được biết em.
Với thân phận hiện tại của anh là Trần Đình Kha con trai duy nhất củachủ tịch tập đoàn Sao Việt Trần Quang Phong, còn mẹ anh là con gái củathứ 3 của Châu gia Châu Mỹ Lệ.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, ông Nhã và bà Nhã hình như rất hài lòngvới biểu hiện của hai đứa trẻ trước mắt nên cũng mỉm cười một cách hàilòng.
-Hai đứa này thật sự rất xứng đôi hahaha.
Ông Nhã ngồi dựa người ra ghế nhàn nhã uống một ngụm trà, ánh mắt vẫn hướng về phía Jun và Nhã Uyên.
-Tôi cũng thấy vậy, nhưng tính tình của thằng Kha nhà tôi rất ngạo mạnchỉ sợ làm con gái nhà anh chị hoảng sợ thôi hahaha. –Ba anh lên tiếng.
-Không sao không sao dần dần rồi cũng sẽ chịu được thôi mà, đúng không chị Trần hahaha.
Không khí ngượng ngập khi nãy cũng giảm bớt nhiều qua cuộc nói chuyệngiữa hai bên. Tuy có nhiều điều Jun thắc mắt nhưng hiện tại chưa thể nói được. Vì theo cách anh nhìn nhận thì hai ông bà Trần này cho anh mộtcảm giác rất ấm áp, nhưng chắc do thiếu tình cảm của ba mẹ khi còn rấtnhỏ nên anh mới có cảm giác này cũng nên. Không được nghĩ nhiều nữa, bây giờ họ là ba mẹ của mình. Rất nhanh sẽ kết thúc thôi.
………………
Tối đến
Buổi chiều mọi chuyện xảy ra đều suông sẻ khi ông bà Nhã về anh mới biết được một chuyện là thì ra nhà họ Trần đã có hôn ước với nhà họ Nhã rấtlâu rồi. Hôm nay việc anh quay về họ cũng biết và đến với mục đích thămdò thằng con rể tương lại này.
Thật buồn cười thay cho từ con rể tương lai, đây chỉ là một vở kịch và nó không bao giờ xảy ra.
“Cốc cốc”
-Vào đi.-Anh đang ngồi trước vi tính thăm dò và tỉm hiểu về trường JAE, một trong 3 trường đứng đầu Việt Nam.
“Cạch”
-Con uống chút nước cam đi.
Bà đi vào phòng khẽ đặt ly nước cam lên bàn, tuy người con trai trướcmặt mình không phải là con ruột của bà nhưng khi vừa nhìn thấy anh bà cứ nghĩ con trai của mình đã quay về thật sự.
Anh ngạc nhiên khi người vào phòng đưa ly nước cam cho anh lại chính là người mẹ trên danh nghĩa.
-Cám ơn, sao bà lại vào đây?
-Ta muốn con gọi ta một tiếng mẹ được không?
Ánh mắt bà vô cùng dịu dàng.
Nếu con trai bà còn sống chắc chắn cũng trạc tuổi như Jun và cũng đẹptrai như thế này, nhưng ông trời thật trớ trêu vào cái ngày con trai bàđược sinh ra đã bị người khác bắt cóc. Đến nay 18 năm vẫn không có lấymột tin tức.
Bà đã tuyệt vọng với nỗi đau mất con với biết bao nhiêu năm tìm kiếm,vào 2 tháng trước khi nhận được thông báo của Mina người chị em kếtnghĩa với mình cách đây 30 năm gọi điện đến nói có một chuyện cần bàgiúp đỡ.
Có thể nói đây là một chuyện tốt chứ không hẳn là xấu, vì nếu đống ýgiúp thì trong 3 năm này bà sẽ có một đứa con trai bên cạnh mình. Nhưtrước đây bà thường mong ước.
Jun cảm thấy ánh mắt của bà nhìn mình rất lạ, nhưng khi chạm phải ánh mắt đó anh không có cách nào từ chối.
-Mẹ.
Bà vui mừng ôm Jun vào lòng như chính đây là đứa con ruột mà bà mangnặng đẻ đau, anh không nói gì chỉ mặc cho bà ôm lấy. Vì anh biết anhcũng đang rất cần hơi ấm của người mẹ.
Đêm tối dần hình ảnh hai mẹ con thấm thiết ôm nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Nhớ thương bóng dáng ấy đã in hằng trên vách tường. Cái bóng củasự cô đơn lạnh lẽo.
…………………….
Ngôi nhà thứ hai là Cherry.
Mất gia đình từ khi rất nhỏ, cô luôn ao ước mình có thể quay lại quãngthời gian khi xưa. Ba mẹ khỏe mạnh chị hai luôn thương yêu bảo vệ, cảmgiác đó suốt cuộc đời này cô không thể nào quên vì đó là tuổi thơ đẹpnhất của cô.
Ngôi nhà đơn sơ trước mắt nhìn sao mà yên tĩnh quá, cô rất thích khôngkhí ở đây hoàn toàn không có một chút nào bụi bẩn của thế giới bênngoài. 
Ngôi nhà tường nhỏ bé nằm sâu trong một khu nhà trọ gần chợ lớn. Tuykhông đẹp lỗng lẫy, tuy không lớn nhưng cô có thể cảm thấy một hơi ấmbao quanh trái tim lạnh giá của mình.
Rất mát, cây bàng trước cửa rất to và cũng rất đẹp. 
Cô dừng xe lại trước cửa một lát rồi chạy xe thẳng vào trong sân. Dù xem qua lí lịch cô biết thân phận mình là con của một gia đình không phảigiàu có chỉ thuộc khá giả. Nhưng cô không nghĩ rằng nơi đây lại đẹp nhưthế này, trước cửa còn có cả một vườn hoa đầy đủ màu sắc.
Chợt nhận ra mình đến đây chỉ làm nhiệm vụ của mình chứ không phải đểthưởng thức cảnh đẹp, cô lấy lại tinh thần bước chân vào trong nhà.
Sau cánh cửa là một chú chó nhỏ trông rất đáng yêu, không hiểu sau cô là người lạ và chưa từng đến đây nhưng chú chó này đã ngoan ngoãn quấn lấy chân cô, ra sức nũng nịu trông thật dễ thương. Dưới chân có một chủmlông nhỏ bé không ngừng lắc qua lắc lại, cô thật thích thú khi thấy được cảnh tượng này.
-Con đến rồi à?
Một người đàn bà chạc 40 tuổi tiến lại phía cô nở một nụ cười hiền hòa.Nhìn gương mặt đang đến gần mình cô hoàn toàn không thấy vẻ mặt gian tàhay có mu mô gì cả, chỉ thấy được trên gương mặt đó là nét hiền hòa nhãnhặn.
-Cháu chàu dì.
Dù biết đến đây với tư cách là con của bà nhưng không hiểu sao cô lạikhông thể nào gọi một tiếng mẹ, dù gì nơi đây hiện tại cũng chỉ có haingười nếu gọi mẹ thì thật là hơi ngượng miệng.
Bà kéo tay cô đi lại ghế ngồi rồi quay qua lấy cho cô một ly nước camđược vắt để sẵn trong tủ lạnh, không hiểu sao cô có cảm giác như ly nước cam đó được làm trước để đợi mình đến vậy?.
-Cảm ơn.
Cô cười nhẹ đưa tay lên cẩn thận cầm lấy ly nước cam từ tay bà. Uống một ngụm vào trong miệng, mùi cam thơm ngọt lan tỏa khắp khoang miệng hòaquyện hương vị cùng với chiếc lưỡi. Cảm giác căn thẳng mệt mỏi trong bao nhiêu ngày qua bỗng chốc vơi đi một phần nào.
Thấy cô thở ra một tiếng nhẹ nhỏm bà mỉm cười nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cô.
-Hãy cứ xem ta như là mẹ của con, dù gì ta ở một mình bấy lâu nay khôngcó con cái gì cả. Chồng thì cũng đã mất sớm ở một mình rất là buồn. Mấyhôm trước mẹ ruột con có đến đây và nhờ ta chăm sóc con một thời gian,mẹ con nói là bà ấy đang trốn nợ không thể dẫn con theo. Trước đây mẹcon từng là ân nhân cứu mạng ta, nên bây giờ ta cần phải báo đáp ơn tình đó. Nhưng khi thấy con ta lại muốn nhận con làm con gái nuôi, ta rấtthích ánh mắt của con.
Trông thật thánh thiện.
Thánh thiện sao, thật sự trong ánh mắt của cô nhìn bà là như thế thậtsao? Cô không biết vì cô không trông thấy ánh mắt của mình. 
Nhìn người đàn bà cũng gần tuổi mẹ mình trước mắt, cô cũng thầy sóttrong lòng. Nếu mẹ cô còn sống liệu có trẻ như thế này không, tuy thờigian xóa nhòa đi tuổi xuân nhưng người mẹ trước mắt của cô lại rất xinhđẹp. Bà có làn da trắng mịn tuy hơi nhăn nhưng vẫn không xóa đi nét đẹpcủa tuổi thanh xuân.
Cô không ngờ Mina lại giả làm mẹ mình để gạt lấy tình thương của bà, nếu biết sự thật rằng Mina dùng ân tình mà mình nợ bà ta khi xưa để giúpthuộc hạ của bà ta giết người thì không biết lúc đó bà sẽ thất vọng nhưthế nào.
Kể cả với cô cũng vậy chắc bà sẽ tức giận.
-Con thật sự cảm ơn, mẹ à!
Tiếng mẹ này đã lâu lắm cô không được gọi, 10 năm, 10 năm cô tưởng chừng như mình đã quên cách gọi mẹ. Nó thật lạ lẫm khi phát ra từ miệng cô,không còn trong trẻo như ngày xưa nữa.
Tiếng gọi mẹ lãnh lót trong không gian giờ đây trở nên run rẫy và có chút sợ hãi.
Bà rơi một giọt nước mắt trên mi khi thấy ánh mắt đau khổ đầy sót xa của cô khi gọi một tiếng mẹ. Bà nghĩ rằng chắc cô đang rất cảm kích bà,nhưng bà đâu hề hay biết giọt nước mắt đó rơi là do hơi ấm từ bàn taymềm mại của bà truyền vào cơ thể cô.
Vòng tay này bao la vô bờ bến, có thể phủ hết bóng tối xung quanh cô. Mang cô đến với ánh sáng của bình minh rực cháy.
-Hãy như thế này nhé, con gái ngoan của mẹ.
Thế là từ không quen biết đến trở thành mẹ nuôi của cô, thời gian trãiqua chưa đến 1 ngày. Nhưng dưới mái nhà ấm áp này cô lại thấy rất hạnhphúc, đây là cuộc sống giản dị mà cô luôn mong ước. Tuy người mẹ trướcmắt không phải là hình bóng trong kí ức của cô.
Thu dọn đồ và sắp xếp gọn gàng tất cả quần áo của mình ngay ngắn vàotrong tủ thì cũng đã đến 7 giờ tối. Cô mệt nhòa, ngã người ra sau chiếcnệm mềm mại hưởng thụ cảm giác dễ chịu dưới lưng truyền đến. Mọi dâythần kinh đều được thư giãn ngay lập tức.
Cô khẽ nhắm mắt nghĩ lại những gì mà trong suốt 10 năm mình đã trải qua. 
Cô thật sự khâm phục chính bản thân mình, cô không hề biết mình lại cónhiều nghị lực sống tiếp như thế. Có thể do gia đình, thù hận.
Trong tập hồ sơ có nói cô phải làm một cô gái giản dị đơn thuần. Ánh mắt phải luôn thuần khiết, cô sống trong một gia đình khá giả nhà chỉ cònduy nhất mẹ. Ba bệnh nặng nên đã qua đời, trước đây vì hoàn cảnh giađình quá khó khăn lại cần tiền chữa bệnh cho ba nên cô phải ở dưới quêlàm ruộng phụ giúp gia đình cô hai kiếm một ít tiền cho gia đình.
Cô đang học lớp 11, học lực khá không có gì nổi trội cả. Từ dáng người đến gượng mặt đều phải bình thường.
Trong vali khi mang đến đây Mina có đưa cho cô một đóng phấn trang điểmnhằm che đi gương mặt trắng trẻo của mình. Tuy vẫn là cô nhưng là cô với ánh mắt không có sát khí, là cô nhưng với gương mặt không có vẻ caongạo trước kia, là cô nhưng không có gương mặt xinh đẹp với làn da vừatrắng lại vừa mịn.
Nhiệm vụ quan trọng nhất mà lần này Ngũ Quỷ phải làm đó là lấy cho bằngđược chiếc đĩa DVD trên bề mặt có viết hai chữ “Thần chết” Mina hoàntoàn không tiếc lộ một chút thông tin bên trong chiếc đĩa đó bà ta chỉnói nó rất quan trọng nếu lọt vào tay con trai Minda thì mọi chuyện sẽđi theo chiều hướng xấu, vì thế bà ta cần lấy được chiếc đã đó trước khi con trai của Minda tìm được.
Bà ta còn nói con trai Minda cần phải đề phòng hơn, người có mệnh danhlà Mặt nạ quỷ. Hắn ta luôn xuất hiện với chiếc mặt nạ chẳng khác nào một tên ác quỷ đáng sợ vì thế mới có cái tên gọi đó. Tuy Minda ra tay rấttàn ác nhưng hoàn toàn không thể nào sánh bằng hắn ta con trai của thầnchết, giết người không thấy máu.
………………………
Ren được đóng vai là con trai của một doanh nhân lớn trong thành phố,một công tử nhà giàu khiêu căng. Học hành tạm ổn không có định hướngtrong tương lai. Khi vào nhà mới Ren hoàn toàn không có biểu hiện của sự lạ lẫm dù đây chỉ là ba mẹ trên danh nghĩa.
Cũng giống như những người khác 2 người ba mẹ này rất thương Ren và xem anh như là con ruột của mình.
Sunny và Sarly được vào vai hai chị em sinh đôi, vẻ ngoài của hai ngườitương đối giống nhau. Cùng vóc dáng mái tóc nhưng gương mặt thì có thểtạm nói rằng người giống ba người giống mẹ.
Họ được sắp xếp thành 2 đứa con gái yêu quý nhất của một chủ tiệm vànglớn, và có nhiều chi nhánh trên cả nước. Xinh đẹp, nhưng tính tình ngang ngược, bướng bỉnh.
Tuy không phải là tính cách thật sự của hai người, nhưng có sự phối hợpăn ý của Ngũ Quỷ chắc chắn vai diễn lần này sẽ thành công. Vì mục đíchhọ bất chấp tất cả, ngay mạng sống của chính mình.
………………………
Cặp mắt kính màu đen nobita làm giảm đi ánh mắt sắc bén, bộ đồng phục đi học màu xanh dương xinh xắn. Hài lòng với vẻ bề ngoài hiện tại của mình Cherry tiến lại phía chiếc xe đạp mỉm cười chạy đến trường.
Sarly và Sunny được gia đình đưa đi học bằng chiếc Jaguar XJ đời mới,mặc trên người bộ đồng phục. Đôi mắt to tròn, gương mặt trắn trẻo xinhxắn mái tóc được xõa dài ngang lưng. Hai cô quả nhiên giống hệt hai chịem sinh đôi.
Họ cùng nhau tiến vào trường, khi đi ngang qua Cherry Sarly và Sunnybỗng ngạc nhiên. Hôm nay nhìn cô vô cùng lạ không có một chút sát khínào phát ra từ người cô, hiện tại họ chỉ thấy Cherry có nét hiền hậu,đáng yêu. Bộ mặt này thật sự họ chưa từng nghĩ Cherry có nhưn hôm nayquả thật đã mở to tầm mắt. Không thể nào kinh thường cái gương mặt lúcnào cũng cứng đo như đá của Cherry.
-Hôm nay quả thật cậu ấy làm mình bất ngờ.
Sunny quay sang nói nhỏ với Sarly, nhưng hai người hoàn toàn không nhìn về phía cô nữa. Tránh bị người khác nghi ngờ.
Sarly cười cười: -Quả thật mình không nghĩ trông bộ dạng học sinh,Cherry lại vô cùng giản dị như vậy nhìn cứ như một cô nữ sinh ngây thơthật đấy. Ngay cả mình còn sợ nhìn nhầm ấy chứ.
Nếu không có thù hận, không phải rơi vào tay Mina Sarly chắc chắn mộtđiều rằng Cherry sẽ trở thành một cô gái hiền lành đáng yêu, chứ khôngphải là một Cherry băng giá không cảm xúc.
Con người mà ai không có những giây phút yếu mềm, nhưng Cherry hoàn toàn không cho người khác thấy cái vẻ mặt yếu mềm của mình. Cô luôn che đậynó một cách kĩ càng.
Ít nhất giây phút này hãy để Cherry được quay về với con người thật của mình, không phải xây dựng một lớp mặt nạ bên ngoài.
“Cherry à! Đây mới thật sự là những gì cậu muốn phải không?”
Nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, gương mặt tươi cười củaCherry lẫn lộn với gương mặt đầy sát khí khi giết người làm tim Sarlykhẽ nhói đau. Một con người nhưng phải sống với hai vẻ bề ngoài khácnhau, một nóng và một lạnh. Chắc hẳn tim Cherry cũng đau như Sarly đau vì cô.

Sát thủ băng giá - HngSmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ