Chương 13: SỰ TRỞ LẠI CỦA JODY

2.7K 75 0
                                    

Trong một căn phòng đen tối, chỉ thấy duy nhất ánh sáng từ mặt trăng trên trời chiếu rọi vào trong phòng qua khung cửa sổ nhỏ bé. Người con gái với mái tóc dài được búi lên cao lộ ra gương mặt trắng nõn mịn màng thoát ẩn thoát hiện dưới nửa chiếc mặt nạ đồng, hai chân vắt chồng lên nhau, ngón tay kẹp một điếu thuốc. Mắt nhắm nghiền lại hít hà, thưởng thức hương vị thơm ngon của điếu thuốc trong tay đem lại. Ánh mắt cô nhìn lên trời cao sâu thẩm, suy tư, như có một cái gì đó buồn bã trong lòng mà ngay chính bản thân của cô ấy cũng không thể nào nhận ra được.
Ngồi đối diện cô là hai người nữa, một nam và một nữ. Người nam khoảng 26 – 27 tuổi còn người nữ thì tầm 43 – 44 tuổi, hai người nhìn cô một cách hài lòng. Trong suốt thời gian qua cô gái này không làm cho họ thất vọng, nếu Mina có một Cherry tàn nhẫn và lạnh lùng thì Minda có Jody máu lạnh và vô tình. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng mà không có đối thủ nào địch lại được, cuộc sống luôn luôn là như thế phải có kẻ mạnh kẻ yếu mới có thể tồn tại chung một thế giới được.
Minda rất hài lòng về người con gái đầy nham hiểm này, tuy cô ta không tuyệt đối trung thành nhưng cô ta có thể làm bất cứ điều gì nếu như bà ta đưa ra, với một điều kiện duy nhất đó chính là giúp cô ta tìm được em gái của mình Quan Yến Nguyệt. Quả thật trái đất rất tròn, đứa bé mà trước nay Jody đang tìm lại ở ngay trước mắt. Những gì có liên quan đến Mina làm bà ta rất thú vị, ví dụ như người em thì ở chỗ Mina còn người chị thì ở chỗ bà ta. Hai người đều ngang tài ngang sức, hai đứa trẻ đó đều là công cụ vô cùng quan trọng trong việc đấu trí lẫn sức mạnh của hai người.
Nhưng đến nay bí mật đó Jody vẫn chưa hề hay biết vì nếu cô biết rồi thì ai sẽ làm công cụ giết người cho bà ta nữa, quả thật Mina và Minda làm chị em ruột thật sự rất đúng. Tính cách hai người đàn bà này đều giống hệt nhau, nham hiểm và đầy dã tâm. 
Minda tay cầm cốc trà thanh thản đưa lên môi. 
-Cũng đến lúc cho con bé biết sự thật này rồi.
Jody suy tư, người đàn bà này có thật là đang biết em gái cô đang ở đâu không? Hay đây chỉ là một quỷ kế mà bà ta và đứa con trai duy nhất đang âm thầm sắp đặt, đối với người đàn bà này Jody chỉ có đề phòng mà thôi. Nhưng cô muốn xem thật sự bà ta đang âm thầm bài mưu ra chuyện gì, cũng không chừng thật sự bà ta biết em gái cô đang ở đâu.
-Tôi còn cơ hội gặp lại nó sao?
-Con bé rất nhớ cô.
Người con trai bên cạnh Minda từ lúc nãy đến giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, hắn cũng không biết nguyên nhân tại sao bản thân mình lại thốt lên câu nói đó. Khi nhìn thấy gương mặt cố gắng gượng cười đứng trước bia mộ cha mẹ của đứa bé kia, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thương xót rất khó nói thành lời. Đó có thể là cảm thương cho số phận của cô bé đó và cũng có thể là do hai người bọn họ cùng có một kí ức giống hệt như nhau, chỉ khác một điều hắn còn có một người mẹ, một người đàn bà độc ác.
Jody tự cười giễu, quay sang nhìn thẳng vào người con trai đó, giọng nói có chút bi thương.
-Nhớ tôi sao?
Cái ngày đó làm chính bản thân cô tưởng chừng như đã kết thúc hết tất cả mọi chuyện, nhưng không ngờ cô vẫn còn có thể bảo toàn được tính mạng và sống đến giờ phút này, trở thành một người đàn bà mà cả ngàn tên đàn ông khiếp sợ. Ngày tháng đau khổ đó ai có thể thấu, mỗi khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của đứa em gái mà cô yêu thương nhất bên trong giấc mơ thì lòng cô lại quặng lên từng cơn đau nhói.
Cô quyết không được để cho mình thua bất cứ một người nào, cô có thể giết bất cứ ai dù người đó có cầu xin cô giữ mạng như thế nào. Nhưng dù những kẻ cô giết có đáng thương có tội nghiệp cũng không bằng cái nỗi bi thương của em gái cô, nó còn quá nhỏ để hiểu được chuyện đời, nó còn quá nhỏ để chịu những đau khổ mất mát mà tưởng chừng ngay chính bản thân cô cũng không thể nào chịu được. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới 8 tuổi,đến bây giờ ngay cả sống chết của em gái mà cô cũng không thể nào biết được, để mặc cho người khác sai khiến. Cô thấy mình thật vô dụng.
Nhiều đêm khi nằm xuống gối cô lại nghĩ đến cuộc sống lúc đó của em mình, không biết nó có thể sống bình an hay không. Trời lạnh có đủ áo mặc hay không, có tìm được một người chăm sóc nó như người nhà không. Hay là mọi thứ đều không có, nó đang bị lạnh đang không ngừng gọi hai tiếng “Chị ơi”.
Có khi cô lại nghĩ em gái mình đã theo cha mẹ rồi, nhưng suy nghĩ đó lập tức biến mất. Vì em cô là một đứa mạnh mẽ, nó không thể nào dễ gục ngã như thế. Nó nhất định sẽ sống, sống vì những giọt máu đã đổ của nhà họ Quan.
Jody còn nhớ ngày đó lúc cô tưởng chừng như mình đã lâm vào con đường cùng, không thể nào thoát khỏi cái chết thì bỗng nhiên có một người con trai chừng tuổi cô lại gần và nói với cô rằng.
-Nếu muốn sống và trả thù thì hãy làm theo những gì tôi nói.
Khi nghe hắn nói câu đó trong lòng Jody chỉ toàn sự nghi hoặc, hắn thật sự tốt như thế sao? Có thể cứu cô thoát khỏi cái chết được sao? Nhưng mọi chuyện đã không còn sự lựa chọn nữa, vì bây giờ nếu không liều mình làm theo lời hắn thì cái mạng nhỏ nhoi này của cô sẽ không thể nào giữ nổi. Hai từ trả thù cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô và lúc đó cô đã đưa ra quyết định cho chính bản thân mình, đó chính là chấp nhận. Dù sao này có như thế nào đi nữa thì cô cũng cam chịu, cái mạng này sẽ giao cho ông trời quyết định.
Thoát khỏi nơi này hay phải chôn xác tại đây.
-Được tôi đồng ý.
Khóe mắt hắn thoáng hiện lên nét cười, hình như câu trả lời này nằm hoàn toàn trong dự tính của hắn ta. Bàn tay hắn xòe ra, hiện lên trước mắt cô là một viên có dạng hình tròn màu đỏ trông rất kì lạ. Nhất thời cô không biết đây là gì, cô biết hắn đang đưa cho mình nên đưa tay lên nhận lấy. Bàn tay khẽ run run như sắp chạm vào một thứ gì đó rất nguy hiểm, nhưng tất cả đã không còn đường lui nữa, cô nhất định phải cầm nó lên chỉ có thể cầm nó cô mới có thể sống được.
Khi cầm trên tay viên thuốc nước Jody nhìn rất kĩ, sau đó chuyển ánh mắt qua người con trai lạ mặt. Cô rất muốn hỏi đây là thứ gì? Có ích cho tôi sao? Nhưng nhanh hơn hắn ta đã trả lời không cần cô lên tiếng.
-Đây là “Huyết Đỏ” còn được gọi là máu người. Hãy ngậm nó vào trong miệng, khi không thể nào chịu đựng được nỗi đau về thân xác thì hãy cắn nát viên Huyết này ra, nó sẽ giúp cô sống sót và thoát khỏi nơi đây.
-Thật sao?
Trong lúc ngắm viên Huyết trên tay và nghe xong lời giải thích của hắn, Jody ngước mặt lên thì người đã không cánh mà bay. Trong lòng tuy có rất nhiều điều hiếu kì muốn hỏi nhưng không còn cách nào khác, người con trai bí mật đó đã biến đi không rõ tung tích. Thân thủ của hắn cao siêu như thế nhất định không lừa cô, vì vậy Jody yên tâm ngậm lấy tia hi vọng sống sót cuối cùng vào trong miệng.
“Huyết Đỏ” Quả thật đây là một loại thuốc có cái tên rất ghê tỏm, đặc biệt hơn nữa đây lại được làm bằng máu người. Nhất quyết không thể để nó bị rơi ra khỏi miệng, Jody cắn chặt răng lại. Trên cổ không ngừng hiện ra những sợi gân xanh, ánh mắt dường như đã trở nên quyết tâm. Lúc đó cô cứ nghĩ Yến Nguyệt đã được vệ sĩ đưa ra khỏi nơi này một cách bình an, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, đến khi vừa cắn viên máu đó ra cô lại thấy gương mặt đau khổ của em gái mình.

Sát thủ băng giá - HngSmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ