Chương 14: TÀN SÁT

2.6K 72 0
                                    

Sáng sớm bình minh lên cao, Cherry mới giật mình thức giấc. Cánh tay không hiểu vì sao vô cùng nhức mỏi, khi nhìn xuống cô mới phát hiện trên tay mình có một vết cắn khá sâu nhưng không đến nổi chảy máu chỉ là để lại một dấu răng sưng tấy. 
Cô không hề biết mình có sở thích hành hạ chính bản thân mình khi ngủ như thế, cảm giác khó hiểu làm cô thất thần. Thật sự đêm qua cô đã mơ thấy gì mà ngay cả bản thân mình cũng không nhớ, lại còn bạo lực như thế nữa. Nhìn xuống dưới ngực cô càng bất ngờ hơn, trên đó để lại vô số vết đỏ tròn tròn, như có người dùng môi không ngừng mút lên trên đó. Cảm giác tức giận bùng bùng trong lòng cô, đêm qua nhất định có người vào phòng cô làm những chuyện như thế.
Cô bước xuống giường lại gần máy tính, khi đi ngang qua chiếc gương lớn cô khẽ nhìn mình trong đó. Gương mặt xanh xao, gò má hơi hóp vô. Lúc này cô mới phát hiện nguyên ngày hôm qua cô chưa ăn một hột cơm này, nhưng bây giờ cô không còn tâm trí đâu mà ăn cơm nữa. Cơ thể cô đã bị một tên sở khanh nào đó nhìn thấy hết rồi, cảm giác đây quả thật là một chuyện hết sức buồn cười. Đường đường là một sát thủ lại để một kẻ lạ mặt vào nhà, ngang nhiên làm hại thân thể cô lúc nữa đêm mà ngay chính bản thân cô cũng không hề hay biết.
Ngồi xuống trước máy tính, điều khiến cô bất ngờ đó chính là bên cạnh có một ly cà phê vẫn còn hơi khói. Chứng tỏ người đàn ông lạ mặt hôn khắp người cô chỉ mới đi cách đây không lâu, môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười nguy hiểm.
Mở hệ thống camera lên, nhưng mọi thứ chỉ là những hình ảnh mèo kitty không ngừng nhảy múa. Lúc này đây Cherry thật sự tức giận, hắn không chỉ không biết xấu hổ mà còn ngang nhiên lục máy tính của cô xóa hết dữ liệu và ghi hình của camera tối đêm qua. Hai tay cô siết chặt, cô thề nhất định giết chết tên râu xanh đó.
Nhưng không hiểu vì sao cô có một cảm giác rất quen thuộc, những nụ hôn trên cơ thể làm cô nhớ đến một người. Hắn cũng từng hôn cô mãnh liệt như thế, cũng từng có giây phút muốn chiếm hữu cô như thế.
Không lẽ người đàn ông đêm qua vào nhà cô là hắn, chỉ có hắn mới có khả năng phá bỏ hệ thống bảo mật trong máy tính của cô.
JB anh định như thế này lén lút muốn tôi sao?

Khẽ nhắm mắt dựa người ra sau chiếc ghế, trong tâm trí cô có rất nhiều điều muốn lí giải. Chẳng hạn như tại sao JB lại có những hành động như thế, cô còn nhớ rất kỉ đôi môi của hắn khi chạm vào môi mình. Vừa quen thuộc và vừa xa lạ, lúc trước cũng từng có người hôn cô như thế. Nhưng anh ta hôn cô rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có sức cưỡng ép như hắn. Hắn dường như muốn nuốt trọn cô vào miệng, chiếm hữu cô.
Cherry biết cô và hắn chỉ là hai người xa lạ, ngày đó nếu cô không cứu hắn thì cũng không có những chuyện xảy ra như ngày hôm nay. Sống với nhau cũng đã lâu, nói không có tình cảm là nói dối, nhưng nếu nói có tình cảm thì cũng không hẳn. Hắn chưa phải là người quan tâm cô nhất, bên cạnh cô còn có một người anh luôn yêu thương cô. Anh không ngại nguy hiểm cứu cô, không ngại mạng sống của mình bảo vệ cô.
Cô không thể phụ tình anh.
Chợt nhớ ra một điều gì đó, Cherry đi lại giường tìm chiếc điện thoại nằm trong đóng chăn mền bừa bộn.
Nhấn số điện thoại quen thuộc.
Rất nhanh sau đó đầu dây bên kia có người bắt máy, cô nằm xuống giường hai chân vắt lên nhau đung đưa trên không trung.
-A lô.
-Anh Jun khỏe chưa Sarly?
Đã hai ngày trôi qua Cherry không hỏi thăm tình hình của Jun, hiện tại chắc anh đang trông chờ cô đến. 
Giọng nói Sarly có chút buồn bã.
-Vết thương đang có dấu hiệu hồi phục rất nhanh, nhưng có một chuyện lạ là ngày nào Wind và Devil cũng đến thăm anh ấy.
Bọn họ vốn là nước sông không phạm nước giếng, huống chi vết thương trên người của Jun là do Devil gây ra. Nếu dạo này hai người họ thường đến thăm Jun cho thấy bọn họ đang nghi ngờ anh, mọi chuyện đã đến nước này cứ tiếp tục như thế e rằng sẽ bại lộ tất cả.
Cô đưa hai ngón tay đay đay thái dương một cách mệt mỏi.
-Bọn họ có nói những điều gì kì lạ không?
Sarly trả lời:
-Bọn họ chỉ nói Jun là bạn của cậu nên họ thường đến thăm vậy thôi chứ không có ý gì. Cậu nghi ngờ họ biết chuyện gì sao?
Cô nói:
-Cũng có thể như thế.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng, nhưng lần này không phải là giọng của Cherry mà là của Jun.
-Anh nhớ em.
Chỉ ba chữ ngắn gọn làm cho lòng cô khẽ nhói lên, nghe giọng nói buồn bã của anh cô đoán được rằng hai ngày nay nhất định anh đều nhìn ra cánh cửa trông chờ bước chân cô đến. Nhưng cô lại nhẫn tâm không đến thăm anh. Mọi chuyện điều có lí do của nó, hiện tại cô đang luyện tập một cách nghiêm khắc. Nếu không có sự chuẩn bị kĩ càng thì nhiệm vụ lần này khó có cô hội dành phần thắng.
Cô không muốn anh nhìn thấy những vết bầm do luyện tập trên người, anh đang bị thương, cô sợ mình lại làm cho anh lo lắng.
-Em cũng vậy. Khi nào em rảnh em sẽ đến thăm anh.
Giọng nói anh khàn khàn do sức khỏe còn yếu.
-Em bận gì sao?
-Hai ngày nay cô chủ nhiệm kêu em đi thực hành nên không có ở thành phố, khi nào em về em sẽ đến thăm anh.
Cô lại một lần nữa nói dối anh, lần trước cô nói dối là khi cô bị thương ở chân. Lúc đó anh hỏi cô có đau không? Cô nhất quyết trả lời không khiến anh bớt lo lắng đi phần nào. Khi tối về chân cô đau đến mức không ngủ được phải ngồi dậy lấy thuốc xoa bóp ra ngoài để sức lên chân, nhưng không ngờ anh đã biết trước mọi chuyện. Khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng xanh của cô anh đã đoán được rằng chân cô nhất định rất đau, nhưng anh biết dù có ép thế nào cô cũng không chịu nói với anh rằng “Em đau”.
Vì thế anh mới đứng trước cửa phòng chờ cô tự mình đi ra, quả thật như những gì anh suy tính. Chưa đến 10 giờ cô đã len lén ôm chai thuốc đi ra ngoài ngồi, một tay xoa xoa và chổ đau, một tay cầm chai thuốc miệng không ngừng xuýt xoa.
Anh thoáng buồn nhưng giọng nói lại trầm ấm vô cùng.
-Uhm, khi nào về nhớ đến thăm anh. Anh đợi em.
Khi nghe anh nói câu đó cô hận không thể chạy ngay đến trước mặt anh, một người con trai tốt như thế thật sự cô không đáng để anh yêu. Anh có thể tìm được một người con gái tốt hơn cô gấp trăm gấp ngàn lần, lựa chọn yêu cô anh sẽ không có hạnh phúc.
Cô phải làm sao đây, cô không muốn anh vì mình mà đau.
-Em biết rồi, khi nào về em sẽ đến thăm anh ngay.
-Uhm vậy thôi, anh phải đi truyền nước biển rồi.
Trên môi cô khẽ nở nụ cười đau khổ.
-Uhm, tạm biệt anh.
-Tạm biệt em.
Chỉ khi bên người con trai này cô mới cảm nhận được hơi ấm, chỉ khi nằm trong vòng tay của người con trai này cô mới cảm nhận được tình yêu thương. Anh đã cho cô mọi thứ, từ tình thương lẫn tình cảm. Nhưng đổi lại cô không làm được gì cho anh ngoài việc làm cho anh đau lòng, anh sợ cô buồn, anh sợ cô tổn thương, anh sợ cô cô đơn. Mọi thứ gây bất hại cho cô anh đều sợ, anh đã quá yêu thương cô. Nhiều lúc cô thật sự không nở làm tổn thương người con trai hoàn mỹ này.

Sát thủ băng giá - HngSmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ