Chương 4 : KHÔNG THỂ THẤY ÁNH SÁNG NGÀY MAI

5.4K 120 2
                                    

Tàn nhẫn, độc ác cô đã có đủ. Chỉ duy nhất còn thứ tình cảm vẫn còn động lại trong tim. Thời gian trôi qua có thể xóa bỏ nó được hay không?
Lòng cô rối bời.
Vết thương của cô rất nặng nên cần phải tịnh dưỡng một thời gian dài mới có thể phục hồi lại hoàn toàn.
-Cherry à! Cậu thấy sao rồi?
Sarly ngồi bên cạnh giường nắm chặc lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ánh mắt thương sót.
Sarly không biết có nên mở miệng hỏi rõ mọi chuyện khi xưa không? Hay là tự mình đi tìm cho câu trả lời còn ẩn chứa trong lòng.
-Mình khỏe nhiều rồi không sao cả.
Cô cố nở một nụ cười yếu ớt, sức không còn nhiều nên cũng chỉ nói được dăm ba câu.
Trong thời gian này Jun và Sarly luôn ở bên chăm sóc cho cô. Và còn thêm 2 người khác nữa đó là Sunny và Ren.
Họ là hai trong năm người sống sót. Trước đây tuy có từng tập luyện chung và cũng có nói chuyện vài câu nên tình cảm giữa mọi người cũng chưa tốt lắm.
Song qua chuyện này họ có thể hiểu nhau hơn và cùng nhau bước tiếp trên con đường này, bây giờ không chỉ riêng biệt một cá nhân và là toàn bộ mọi người.
Ren là con người có tính tình hài hước, lúc nào cũng khiến cô Sarly và Sunny vui vẻ. Câu ta rất đơn giản hoàn toàn không thấy dã tâm bên trong cái vỏ bọc đó.
Sunny tuy không có nhiều đặc điểm nổi trội nhưng nhìn chung cô ấy là một người có tính tình hòa đồng và có phần hơi thánh thiện, ngũ quan xinh đẹp.
Cũng thật may mắn vì 5 người sống sót hoàn toàn không phải là người xấu đến mức phản bội bạn bè.
Có thể tin tưởng nhau đó là điều quan trọng nhất để hợp tác.
Sunny cầm chén thuốc từ bên ngoài đem vào phòng vừa đi vừa thôi nhẹ.
-Cậu khỏe là tốt rồi, cố uống thuốc cho đều vào các vết thương sẽ nhanh chống lành lại.
Sunny mỉm cười đưa chén thước vào tay cô, có phần gượng nhẹ sợ cô không đủ sức cầm chén thuốc.
-Cẩn thận nào.
-Mình không sao, cảm ơn cậu.
Cô gái này thật biết làm người khác cảm động.
-Khách sáo gì chứ, dù gì sau này bọn mình cũng sống chung một mái nhà mà.
Cô cười nhẹ, khẽ uống hết chén thuốc mà không nói gì.
Sunny đã ngưỡng mộ tài năng của cô từ lâu, một cô gái kiên cường không chịu thua và khuất phục bất cứ ai.
Được cùng nói chuyện với cô như thế này Sunny thấy rất vui vì trước nay Cherry là một người khó gần. Tiếp xúc với Cherry cũng cần phải có một tâm lý vững vàng để đối mặt với sự lạnh lùng vốn có của cô.
Nhưng giờ đây mọi suy nghĩ trước đó hoàn toàn thay đổi, khi nói chuyện Sunny thấy Cherry là một người cũng khá hòa đồng chứ không như cái vẻ lạnh lùng khó gần bên ngoài. Nếu có thể hiểu hơn về cô Sunny có thể cảm nhận được nét thánh thiện qua ánh mắt đó.
-Thôi mình đi ra ngoài một chút, có thể sẽ về hơi muộn nên các cậu không cần chờ cơm mình.
Nói xong Sarly đứng lên ra khỏi phòng.
-Cô ấy đi đâu thế?
Ren hướng mắt theo Sarly tò mò hỏi.
Sunny nhìn Ren ánh mắt đầy tà ý.
-Cậu hỏi làm gì? Đừng nói với mình cậu thích Sarly nha?
Qua câu nói của Sunny Ren có thể nhận thấy được sự trêu ghẹo của cô nàng.
-Cậu vừa phải thôi nha. Một người đẹp trai ga lăng như tớ không bao giờ đi thích cái bà chằn lửa đó. Không bao giờ.
Ren trề môi khinh bỉ nhìn Sunny.
-Hahaha
Sunny thấy biểu hiện của anh chàng hứng thú cười lớn, Ren vừa tức vừa thẹn gương mặt trở nên đỏ ửng.
-Thôi đừng ghẹo cậu ta nữa, sắp có gấc ăn rồi.
Jun từ nãy giờ ngồi bên cạnh cô không nói gì, nhưng khi nhìn thấy hai người cãi nhau không nhịn được cười nên phải lên tiếng.
-Thẹn quá hóa giận à?
Sunny đi lại phía Ren đang ngồi, lấy tay khiều vai anh chàng cười cười.
Ren trừng mắt lên nhìn Sunny rồi tự nhiên biểu hiện thay đổi 360 độ. Hắn ta kéo cô nàng ngồi xuống đùi mình nở một nụ cười dâm đãng.
-Ren không thích Sarly, Ren thích Sunny cơ.
Tiếng cười lớn vui vẻ vang lên trong phòng và tiếng chưởi bới tức giận của cô nàng nào đó vừa bị Ren chọc giận.
...............................
Khu rừng nằm sau phòng tập khá xa nên Sarly phải đi khoảng 30 phút mới tới nơi phát hiện ra cái xác cô gái đó cách đây 6 năm.
Cảnh vật thô sơ không có gì đặc biệt, ở đây cũng rất lâu rồi không có người bước chân đến. Cỏ mọc trải dài hay bên đường, trên những cành cây cao vang lên đầy những tiếng chim cú.
Trời đã lờ mờ tối Sarly cứ men theo con đường mà mình đã từng đi qua mà bước tiếp.
Cũng đã 6 năm kể từ cái ngày đó Sarly không còn đi vào đây nữa, nhưng hôm nay vì muốn biết rõ mọi chuyện cô không ngại sợ hãi tiến vào đây.
Bỗng nhiên khi đứng dưới gốc cây cao to Sarly nghe được tiếng khóc thảm thiết của một người con gái.
Sarly men theo con đường tiến lại phía phát ra âm thanh ghê sợ đó.
Ở khu rừng hoang sơ thế này làm sao lại có người sinh sống được, tiếng khóc đó rất lạ. Bi thương vô cùng như chất chứa rất nhiều nỗi oan không thể giải được vậy.
Thoáng cảm thấy ớn lạnh, một làn gió không biết từ đâu bay tới thổi vào mặt.
Cơ thể khẽ rung lên vì lạnh.
"Không lẽ là tiếng khóc của cô gái năm xưa"
Khi Sarly sắp đến gần thì không còn nghe tiếng khóc đó nữa, ngay cả âm thanh kì lạ khi nãy cũng không còn.
-Ai?
Tiếng động kì lạ phát ra phía sau lưng Sarly. Cứ như có người nào đó đang theo dõi cô vậy.
Một bóng người nhỏ nhắn chạy vụt qua, do quá nhanh Sarly không thể nào đuổi kịp. Khu rừng này khá phức tạp địa hình lại rất khó đi, chạy theo hướng cái bóng khi nãy một đoạn đường dài Sarly cũng không phát hiện ra điều gì lạ thường.
-Á aaaaaa
Bỗng nhiên phía đằng con suối nhỏ có một tiếng hét hãi hùng, Sarly lập tức chạy nhanh về hướng đó.
Con suối này tuy không lớn lắm nhưng với một đứa trẻ tầm 13 - 14 tuổi có thể ngã xuống mà không lên được.
Trước mắt cô là một cô bé nhỏ nhắn, gương mặt lem luốt tái xanh. Tuy không trắng trẻo mập mạp như những đứa bé bình thường nhưng cô bé này lại có nét gì đó thật đáng yêu.
Chắc có lẽ là qua đôi mắt sợ hãi khi nhìn thấy Sarly.
Không thể thấy chết mà không cứu, Sarly đi lại phía cô bé đang .
-Em đừng sợ đưa tay cho chị, chị sẽ kéo em lên.
Chắc là do trượt chân nên cô bé nhỏ này mới bị rơi xuống suối như vậy, cũng mai là bị mắc lại ngay cành cây mọc trên bờ nên toàn thân không bị rơi thẳng xuống dòng nước. Chỉ nữa trên nữa dưới mà thôi.
Thấy nó không hề có bất cứ cử chỉ gì sau lời nói vừa rồi của mình Sarly thấy lạ.
-Em sợ chị à?
Nghe thấy câu hỏi của Sarly nó im lặng một lúc rồi gật đầu.
-Không cần phải sợ chị là người tốt chị sẽ giúp em đi lên.
Sarly mỉm cười hiền hậu nhìn cô bé nhỏ, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ như thế này, mềm lòng và quá thương người.
Có thể bản tính thật của con người mãi mãi cũng không thể thay đổi được.
Thấy vẻ mặt thánh thiện của Sarly nó không nghi ngờ gì nữa bèn đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên nhờ Sarly giúp mình.
Sarly cuối người thấp xuống để dễ dàng nắm lấy tay cô bé, nhưng khi bàn tay hai người sắp chạm vào nhau thì cành cây khi nãy quá yếu nên bị gãy. Cô bé từ trên ngã nhào xuống suối.
-Á .......... Chị ơi............. Cứu em.............
Đó là câu nói duy nhất Sarly nghe thấy nó nói với mình từ khi nãy đến giờ.
Trước mắt cô là thân hình bé nhỏ không ngừng vùng vẫy khi các dòng nước không ngừng chảy mạnh.

Sát thủ băng giá - HngSmileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ