Chương 1

134 8 2
                                    

Từ thuở xa xưa đã lưu truyền một truyền thuyết

Truyền thuyết kể rằng ngày xưa có một ngọn núi. Trong ngọn núi ấy có một Tiểu hồ ly. Mà Tiều hồ ly lại vô cùng thông minh lanh lợi.

Lão hồ ly nói rằng nó thông minh trí tuệ như vậy chắc chắn sẽ tu thành chính quả. Tiểu hồ ly một câu cũng không hiểu. Cái gì gọi là tu thành chính quả? Chính quả có thể ăn được không?

Ngày ngày Tiểu hồ ly phe phẩy cái đuôi trắng muốt của mình, tung tăng khắp nơi trên núi. Nó hay bắt nạt Tiểu thố từ hàng xóm và đánh nhau với Tiểu lang tử khi nó có chuyện không vui. Tiểu hồ ly thường đến Liên trì ngồi đó hóng gió và mài bộ móng của nó.

"Tiểu hồ ly à, sao con lại ham chơi như vậy chứ?" Một ngày nọ Lão hồ ly nói với Tiểu hồ ly. Nhưng Tiểu hồ ly có vẻ không quan tâm chỉ hừ một tiếng. Nó phe phẩy đuôi tự đắc nói:"hiện tại con cũng rất mạnh rồi, người xem, Tiểu thố tử và Tiểu lang tử đều đánh không lại con".

Lão hồ ly lắc đầu nói:"con đấy, con vẫn còn non lắm, đến giờ con vẫn chưa tu thành hình người. Nói gì đến chuyện thành tiên. Sau này còn xuất sơn báo ân?"

"Xuất sơn báo ân?" Tiểu hồ ly mở to đôi mắt long lanh. Tâm tình chản nản bỗng nhiên phấn chấn đến lạ. Chuyện này có vẻ thú vị đây.

"Đúng rồi a, để ta kể cho con nghe. Lúc ta mang thai vô ý rơi vào bẫy của thợ săn. Ta không cách nào thoát ra được chỉ vùng vẫy trong vô vọng. Đột nhiên xuất hiện một cậu bé. Nó đã cứu ta. Mà nếu ta nhớ không lầm thì lúc đó cậu bé ấy đang cắt cỏ. Nếu không có cậu bé đó chắc giờ này ta không thể ở đây mà nói chuyện với con rồi. Con nói xem có nên báo ân hay không?"

"Không ngờ lại có chuyện này" Tiểu hồ ly rơm rớm nước mắt. "Nhất định báo ân, nhất định báo ân". Nói đến đây Tiểu hồ ly như phát hiện ra điều gì, nghiêng đầu ngẫm nghĩ:"vậy con phải tìm ân công ở đâu?".

Lão hồ ly thờ dài:"muốn báo ân, trước phải tinh tấn tu hành".

"Con nhất định tu hành!" Tiểu hồ ly chớp chớp đôi mắt sáng của nó. "Sư phụ cho con biết ân công ở đâu, sau khi con tu thành hình người rồi đi tìm ân công?"

"Ân công, bây giờ chắc đã lớn rồi, có thể đang nán giày rơm" Lão hồ ly dẫn Tiểu hồ ly vào hang động. "Con hãy nhớ tên ân công là Lưu Bị".

Tiểu hồ ly chăm chú nhìn vào chiếc gương thần. Màn sương mở ảo dần dần biến mất, tầm nhìn hiện ra rõ ràng hơn. Nó khó hiểu thắc mắc:"làm gì có ai bán giày rơm". Trong gương hoàn toàn không có ai bán giày rơm mà là vách núi.

Người đó đứng trên vách đá. Tóc tai rối loạn, mặt bê bết máu. Trên khôi giáp đã ngả màu xám xịt cũng loang lổ những máu, bên hông giắt song kiếm. Tiểu hồ ly nhíu mày khó hiểu. Người nọ thành ra bộ dáng chật vật như vậy nhưng không lộ bất kì biểu cảm khổ sở nào ngược lại đầu máy cuối mắt tràn đầy ngạo khí.

Hắn nốc cạn bầu rượu rồi ném đi thật xa:"Hán tặc không đội trời chung!"

Tiểu hồ ly nghe được âm thanh tận cùng thống hận. Dù nó hiểu được câu nói này có ý tứ gì nhưng vẫn không khỏi chấn động trong lòng. "Ngày nào Lưu Bị còn một hơi thở. Thề cùng Tào là địch!"

"Hắn, hắn là Lưu Bị!" Tiểu hồ ly kinh ngạc kêu lên.

Lão hồ ly cau mày nói:"phải, hắn là ân công". Lão hồ ly giơ móng vuốt lên bấm bấm nói:"ta tuu khởi binh đã lâu, chinh chiến cũng nhiều nhưng thế sự đảo điên, bại nhiều hơn thắng" nói xong thở dài:"con thấy rồi đấy, báo ân không dễ đâu!".

Tiểu hồ ly vẫn nhìn chằm chằm vị tướng quân khố rách áo ôm trong gương kia. "Cái gì mà còn một hơi thở? Hắn cứ như vậy mà từ bỏ sao? Mình sẽ giúp hắn. Nếu mình giúp được hắn mình sẽ rất vui. Hắn có biết bộ dáng vui vẻ này của mình như thế nào không? Tiểu hồ ly lại bắt đầu tưởng tượng rồi.

Lão hồ ly cất chiếc gương đi thở dài nói:"nhưng mà với năng lực của con hiện tại e rằng không thể giúp được hắn".

"Con lập tức bế quan tu luyện!" Tiểu hồ ly háo hức nhảy phắt lên chạy ra ngoài.

"Con lúc nào cũng hấp tấp như vậy, yên tâm đi hắn không chết được đâu"

"Không thể chậm trễ được!" Tiểu hồ ly quay lại nhìn Lão hồ ly. "Chẳng lẽ đến khi hắn biến thành một ông lão râu tóc bạc phơ mới đi báo ân?"

Bảy năm sau

"Sư phụ!" Nam nhân đứng trong động hồ ly, thanh tao thoát tục, ngọc thụ lâm phong đôi mắt sáng ngời, y mỉn cười nhìn Lão hồ ly. "Sư phụ con xuất sơn"

Lão hồ ly vẫn như cũ không hề già đi. Bảy năm trôi qua quá nhanh tựa như gió thoảng mây bay.

Lão hồ ly nhìn kỹ nam nhân thân hình mảnh khảnh trước mặt. Nó liền hiểu được Tiểu hồ ly đã vất vả thế nào trong bảy năm qua.

Chuyện này cũng quá khó tin. Tất cả hồ ly tu tiên trong núi đều kinh ngạc khi Tiểu hồ ly có thể luyện thành hình dáng hoàn mỹ như vậy trong vòng bảy năm ngắn ngủi. Bọn họ không khỏi ganh tị.

Lão hồ ly nghĩ một khi tròng lòng có quyết tâm chuyện gì cũng có thể làm được.

"Vậy thì con đi đi" Lão hồ ly thở dài. "Hãy nhớ một điều sau khi báo ân con hãy trở về. Còn nữa. Nếu con phát huy hết trí tuệ của mình nhất định đạt được thành tựu".

"Được". Lông mày thanh tú nhíu lại, trên mặt tràn đầy quyết tâm. "Sư phụ yên tâm con nhất định trở về!"

Lão hồ ly nhìn y hỏi:"con có dự định gì?"

"Con đã có kế hoạch của mình rồi. Sư phụ yên tân!"

Nhìn thấy mấy chồng sách ngổn ngang trong động bị Tiểu hồ ly cào nát. Lão hồ ly đã biết y chuẩn bị kĩ như thế nào.

"Nay việc tu hành đã thành. Con đã tinh thông kinh sử, thiên văn địa lý, thế thái nhân tình. Nhưng có một số việc không nên làm trái ý trời"

Tiểu hồ ly chưa từng nhìn thấy sư phụ nghiêm túc như thế này nên chăm chú lắng nghe.
Tiểu hồ ly nhớ kĩ từng lời dạy của sư phụ:"làm việc gì cũng nên cẩn thận, chớ nên khinh suất".

Tiểu hồ ly cuối cùng cũng tự do tự tại. Tung tăng xuông núi. Lão hồ ly nhìn theo cái bóng trăng trắng của nó cho đến khi khuất hẳn.

Tiểu hồ ly vừa đi vừa suy nghĩ xem nên tìm ân công ở dâu. Nó bấm móng vuốt tính toán:"hay là mình đến Kinh Châu trước. Khi chỗ ổn định chỗ ở rồi Lưu Bị sẽ tự đến tìm mình.

Tiểu hồ ly này thật là tinh ranh nha.

Đêm nay Lưu Bị lại nằm mơ

[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ