Đột nhiên Lưu Bị cảm thấy trong ngực đau không thể tả, hắn nghe được một âm thanh lạ lạ lẫn trong tiếng lào xào trò chuyện của mọi người xung quanh. Nghe một hồi thì là tiếng vó ngựa.Hắn quay đầu lại.
Ánh tà dương phản chiếu một màu tựa như máu. Người nọ dường như phủ một tầng kim quang, hình ảnh mờ mịt như từ trong hư không hiện ra.
Đích Lô hí một hồi dài Lưu Bị phi nước đại tiến đến, đập vào mắt hắn là gương mặt tái nhợt của người kia. Nghe được hai chữ "Quân sư" quen thuộc Tiểu hồ ly không thể chống đỡ được nữa hai tay buông thõng đổ gục về phía trước. Trước khi ngất đi y cảm giác mình nằm trong vòng tay ấm áp yên tâm nhắm mắt lại.
Mọi người đang xôn xao bàn tán bỗng nhiên im bặt. Nhìn theo thân ảnh chủ công kinh ngạc nhìn Khổng Minh trên tay chủ công mặt không chút máu. Chủ công của bọn họ tính tình ôn hoà vậy mà bây giờ lại vô cùng âm trầm có chút doạ người.
"Đại ca đại ca! Quân sư làm sao vậy?" Vị tướng quân măt đen so với mọi người thì lá gan lớn hơn một chút. Trực tiếp hỏi ngay.
"Quân sư bị bệnh" Lưu Bị quăng ra bốn chữ không cảm xúc không nhanh không chậm nhìn không ra vui buồn chỉ có giọng nói lạnh lùng.
"Nghiêm trọng không? Mau mời quân y khám cho quân sư trước" một người nào đó đề nghị.
"Không cần!" Lưu Bị mặt không biểu tình cẩn cẩn dực dực ôm chặt người trong lòng. "Không cần đại phu!" Tất cả những người ở đó kinh ngạc không nói nên lời đưa mắt nhìn nhau trong lòng vô cùng khó hiểu. Nhưng Lưu Bị vẫn rất bình thản, sắp xếp mọi việc chu đáo: "truyền lệnh xuống dưới toàn quân vẫn tiếp tục lên đường hiện tại đường đến Giang Hạ không còn xa nữa trước khi trời tối sẽ đến nơi. Vân Trường, Dực Đức Tử Long. Các người đi chia ra ba tiểu đội bảo vệ bá tánh trước sau vẹn toàn"
"Dạ" các vị tướng quân rời đi nhưng vẫn không yên lòng nói: "đường sá gập ghềnh xóc nảy chủ công quân sư hai người một ngựa như vậy sẽ không chịu nổi"
Lưu Bị cầm cương Đích Lô nhích từng bước một. Hắn ôm quân sư của mình trong suốt chặng đường đến Giang Hạ. Tiểu hồ ly ôm lấy cổ hắn Lưu Bị thở dài cẩn thận đặt y xuống giường.
Lưu Bị chua xót nhìn y phục lấm lem bùn đất của y. Cẩn thận đỡ lưng của y. Từng chút từng chút nhẹ nhàng cởi đai lưng của y. Động tác ôn nhu vô cùng như sợ làm vỡ một vật trân quý. Cuối cùng cũng cởi được ngoại bào, Lưu Bị thở phào một hơi, đặt y ngay ngắn trên giường. Tuy nhiên ngón tay dường như chạm phải thứ gì đó, Lưu Bị khựng lại, cả người như nhũn ra. Vội vàng nhìn xuống, bộ y phục trắng tinh của y bỗng xuất hiện một cái đuôi hồ ly. Lưu Bị hít sâu một hơi.
Tất cả hình ảnh rời rạc trong đầu cùng những suy nghĩ hộn độn trước kia bỗng nhiên liên kết lại thành một thể hoàn chỉnh.
"Ta không biết đêm đó như thế nào, nhưng ta có thể nhận ra y còn rất trẻ cả hai đều thích mặc đồ trắng thật là trùng hợp"
Một Tiểu hồ ly bị thương được Lưu Bị bế lên từ trong tuyết.
"Quân sư hình như rất thông thuộc nơi này?"
"Ân? Tình cờ đi ngang qua thôi! Ha ha!"
Một Tiểu hồ ly nằm bên cạnh hắn, đọc lỏm sách của hắn với đôi mắt to tròn của mình.
Một Tiểu hồ ly thích quẩy đuôi và cọ cọ vào người hắn.
"Chủ công thích chứ?"
Một Tiểu hồ ly đã tặng hắn những hạt châu.
Những hình ảnh rời rạc ghép lại liền mạch, Lưu Bị nghĩ mình đã biết chuyện này từ lâu. Hắn cúi người đắp chăn bông giúp y che đi chiếc đuôi hồ ly.Ngoài những chuyện này hắn còn có thể làm gì khác. Lưu Bị ngây người đứng đó nhìn y.
Một tiếng "mẫu thân" yếu ớt vang lên lọt vào tai Lưu Bị. Tiểu hồ ly nhíu chặt chân mày dường như gặp mộng không lành đôi tay cũng run lên. Lưu Bị lập tức nắm lấy tay y, bàn tay lạnh toát. Hắn xót xa trong lòng dùng bàn tay của mình sưởi ấm cho y. Chân mày y giãn ra đôi chút nhưng dường gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn đượm vẻ bi thương khó nói nên lời.
"Khổng Minh à..." Lưu Bị không biết phải làm thê nào vỗ về bàn tay y. Bắt đầu tâm sự một mình.
"Kì thực khi ngươi là Tiểu hồ ly ta có nghĩ tới nếu như ngươi có thể biến thành người thì tốt biết mấy. Nhưng lại không tưởng tượng ra khi thành người rồi sẽ có bộ dáng như thế nào. Sau đó ta đến tìm ngươi, liền nghĩ đến dáng dấp của ngươi chỗ ngươi ở là như thế nào. Nếu là hồ ly kia biến thành người chắc tướng mạo cũng giống như vậy. Vì vậy, đúng là có chuyện này, quả thực ta cũng rất vui. Khổng Minh ngươi ngàn vạn lần đừng buồn vì nghĩ ta không chấp nhận nổi".
"Lúc ngươi vừa xuống núi ta cảm thấy ngươi có vẻ kì quái, cái gì cũng biết. Đến lúc bày binh bố trận ngươi lại rất thận trọng, những người ở đó lại không phát hiện ra điều gì. Ngươi chỉ là Tiểu hồ ly thôi ha ha. Chạy xuống núi chơi. Lỡ như gặp người xấu thì sao?"
"Đúng rồi, tại sao ngươi lại xuất hiện? Không phải là nhiệm vụ phải tìm ta? Ta nhớ ta có hỏi ngươi có thích nơi này không và ngươi đã gật đầu. Chẳng lẽ ngươi thích ta?" Lưu Bị ngưng lại một lát siết chặt tay Tiểu hồ ly chắc chắn rằng y vẫn chưa tỉnh. "Vậy ta cũng cho ngươi biết ta cũng thích ngươi!"
Tiểu hồ ly chìm vào giấc ngủ trong tiếng thì thầm bên tai, lông mày dần dần giãn ra nét mặt cũng thư thái hơn hơi thở cũng bình ổn trở lại.
"Ta nửa đời chinh chiến, nữa đời phiêu bạt không có một nơi để dựa vào. Nay ông trời đã ban ngươi cho ta, coi như món quà trong cuộc đời này của ta. Cho dù ngươi có thế nào cho dù ngươi có làm gì ta vẫn mong ngươi ở bên cạnh ta. Coi như ta khẩn cầu ngươi"
"Sao ngươi vẫn chưa tỉnh? Ngươi sẽ tỉnh lại mà đúng không?"
Lưu Bị đã lâu không nói nhiều như vậy. Khi câu đầu tiên nói ra như cánh cửa mở ra thiên ngôn vạn ngữ trong đầu hắn, lời nói cứ thế tuôn ra. Lưu Bị có chút kinh ngạc, hắn nửa đời trên lưng ngựa sao có thể có những rung cảm như thời tuổi thanh xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo Ân
FanficTác giả: Thiệp Giang Thải Phù Dung. Người dịch: Momoko Thể loại: Đam mỹ huyền huyễn Nhân vật: Lưu Bị & Gia Cát Lượng Nguồn: https://m.caomy.org/search/author/6d896c5f91c7829984c9E/