Chương 10

51 3 0
                                    


Hắn nhẹ nhàng nói từng câu. Giọng nói dịu dàng bay bổng, tựa như hạt mưa lất phất rơi trong đêm vắng. Đến rạng sáng, hắn nhận thấy sắc mặt y cũng không còn tái nhợt như trước nữa. Ngón tay y bỗng giật giật mấy cái.

"Chủ công, sứ giả Đông Ngô cầu kiến"
Tiếng gọi bên ngoài đem hắn trở về thực tại, bắt đầu một ngày mới. Lưu Bị thả tay y ra, cẩn thận đặt xuống. Hắn lấy hạt châu trong ngực ra xem, bên trong không còn mờ mịt nữa mà lại sáng trong rực rỡ. Lưu Bị trong lòng dao động, lấy hạt châu đặt vào lòng bàn tay y.

Trên đời này thật nhiều chuyện kì lạ. Hạt châu như nhận ra chủ nhân của nó từ từ biến mất trong lòng bàn tay y. Lưu Bị chuẩn bị sửa soạn lại y phục chuẩn bị tiếp đón thuyết khách từ Giang Đông tới. Hắn vừa bước ra cửa thì bên tai truyền đến một âm thanh mềm mại: "chủ công" Lưu Bị xoay người lại thấy đôi môi nhợt nhạt kia đã khôi phục một chút huyết sắc.

Lưu Bị một thoáng chần chờ nhưng cuối cùng vẫn tuân theo nguyện vọng trong tâm.

Chỉ là một cái chạm khẽ.

Lưu Bị không có ý lắng nghe.

Đúng, hắn cố tình làm vậy.

Mặc dù vị thuyết khách trong y phục màu xám có vẻ ôn hoà nhã nhặn, trong lời nói không có ý tứ thù địch. Đề ra chủ kiến Tôn Lưu liên minh, ngữ khí hoà nhã ôn tồn. Nhưng Lưu Bị vẫn cảm thấy không đáng tin lắm. Đặc biệt là lúc vị khách nói muốn gặp Khổng Minh.

"Khổng Minh không khoẻ" Lưu Bị trả lời nhanh chóng mà không cần suy nghĩ. Hắn không muốn vị khách này gặp Khổng Minh.

"Tử Kính thật lòng muốn thăm Khổng Minh". Người kia thấy Lưu Bị nhíu mày thì nói thêm: "tại hạ là bạn cũ của Khổng Minh, đã muốn thăm y từ lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội. Xin hoàng thúc dẫn đường".

Lưu Bị nghe hắn đề cập đến Khổng Minh đoán rằng hai người có quen biết nhau. Khi người kia thẳng thắn nói ra là bạn cũ của y hắn thấy vui cho quân sư. Nhưng trong lòng của hắn vẫn không yên tâm. Tuy nhiên khi nghĩ đến chuyện Khổng Minh bị thương, dù rằng y sẽ tự hồi phục, hắn vẫn thấy lo. Khi biết hai người là bằng hữu, hắn nghĩ có lẽ họ là đồng loại của nhau. Lưu Bị từ từ đứng dậy nhẹ nhàng đưa tay lên.

"Vây mời theo ta" Lưu Bị mở cửa phòng Khổng Minh thì thấy y đã tỉnh ngồi ở bàn nhỏ uống trà. Khổng Minh thấy hai người bước vào thoáng giật mình hai mắt lấp lánh vui mừng: 

"Chủ công, Tử Kính!" Giọng nói có phần phấn khích. Khổng Minh gấp gáp nên bị sặc, Lưu Bị vội chạy đến, một tay đỡ vai tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng y, trách:

"Uống nước xong rồi hẳn nói"

Tiểu hồ ly ho khan vài cái rồi thôi, mặt ửng đỏ, khoé miệng hơi hé, vài giọt trà còn đọng lại trên môi.

Lưu Bị định đưa tay lên lau hộ y, chần chờ mãi, cuối cùng lấy khăn tay trong tay áo ra đưa cho y: 

"Cầm lấy lau cho sạch đi"

Tiểu hồ ly nhận lấy chiếc khăn:

"Ân"

Y nhẹ nhàng lau vết trà trên khoé miệng, tấm khăn mềm mại dễ chịu, mùi rất sảng khoái. Tiểu hồ ly cong môi cười, có vẻ rất vui.

Lưu Bị cầm ấm trà kiểm tra phát hiện trà đã nguội lạnh tự bao giờ, trừng mắt nhìn y:

"Chẳng phải đây là trà đêm qua sao? Lạnh ngắt rồi ngươi cũng uống được sao?"

"Vừa mới tỉnh dậy khát quá nên uống luôn...nhưng trà rất ngon...có lạnh một chút cũng không vấn đề gì...."

Lưu Bị nhìn thấy đôi mắt y rung rung giọng nói có chút sợ sệt, lòng tự nhiên đau, hắn không đành lòng nổi giận thêm. Ôn tồn nói:

"Nếu thấy khát thì gọi người đến, ta sẽ lấy cho ngươi một ấm trà mới" Lưu Bị nói xong liền đứng dậy.

Hai người hướng mắt ra ngoài cửa thấy Lỗ Tử Kính vẫn còn đứng đó. Lỗ Túc thành thành thật thật đứng đợi. Tiểu hồ ly vẫy tay với hắn:

"Tử Kính mau vào đây ngồi!"

"Tử Kính trò chuyện với Khổng Minh một lát ta đi đổi ấm trà khác". Hắn nói xong liền đi ra, không quên đóng cửa cẩn thận.

"Thố tử, sao lại đến đây?"

"Ta đến đây xem ngươi tìm đường chết như thế nào!" Thố tử Lỗ Túc có chút không vui nhìn y từ trên xuống dưới.

"Ngươi xem, không phải ta còn rất tốt sao? Ta không dễ chết vậy đâu" Tiểu hồ ly cười nói.

"À, còn ngươi, sao ngươi lại trở thành sứ thần Đông Ngô rồi?"

Lỗ Túc không trả lời, duỗi tay đặt lên cổ tay y, ngưng thần đếm kĩ, rồi từ từ nói:

"Xem ra gần đây ngươi tiến bộ không ít nhỉ, bảo sao bị thương lại nhanh hồi phục như vậy, làm chủ công ngươi lo sốt vó, ta phải mang thuốc tới cho ngươi". Nói xong từ lòng bàn tay biến ra một bình thuốc, sau đó đặt lên bàn.

Tiểu hồ ly cười hì hì, đổ một viên thuốc ra:

"Thuốc tốt vậy sao? Sư phụ thật tốt a! Hắc, hắc Chẳng qua giúp hắn chắn một mũi tên, bị thương ngoài da thôi, không có gì to tát đâu".

"Hừ! Bị thương ngoài da mà nằm mấy ngày?" Lỗ Túc không nề hà mà nhìn y.

"Ngươi có mấy năm tu vi? Bị thương nguyên khí còn đùa được sao? Sư phụ ngươi nói đừng ỷ mình thông minh rồi muốn làm gì thì làm, hơn nữa tu vi của ngươi chưa cao đâu".

"Ha ha. Đa tạ Tử Kính chỉ bảo, xin ngươi chuyển lời đến sư phụ ta, đa tạ lão nhân gia hảo tâm ưu ái đồ nhi ghi nhớ!"

"Ta sẽ không nói đâu....sư phụ nói ngươi có thể trở về!"

Tiểu hồ ly bàng hoàng mở to mắt.

Lỗ Túc thở dài:

"Ngươi liều mạng dùng nguyên khí cứu hắn một mạng coi như đã báo ân xong, vậy còn lý do gì để ở lại nữa?"

Lưu Bị bưng một ấm trà mới, và những câu chữ kia bay ra ngoài cửa.

Trong lòng như có sóng cuộn biển gầm.

Hoá ra người bị thương là vì ta.

Hoá ra người không còn lý do để ở lại nữa.

Hoá ra ước muốn người ở bên cạnh ta chỉ là một điều điên rồ.

Tiểu hồ ly không trả lời, chỉ nhíu mày, hụt hẫng, bối rối.

[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ