"Đây là cái gì?" Tiểu hồ ly chỉ vào cái hộp được chạm khắc tinh xảo kia hỏi, giọng nói có phần hào hứng. Đương nhiên y đã biết bên trong có cái gì. Lưu Bị nhìn Tiểu hồ ly, sau đó mở hộp ra cầm một viên trân châu lên mỉm cười nói:
"Cái này nói ra thì dài dòng lắm, chuyện này rất là kì lạ. Dù sao cũng là của một vị bằng hữu để lại cho ta".
".....bằng hữu? Làm gì có bằng hữu nào ngay cả tên cũng không biết?" Tiểu hồ ly không hiểu vì sao lại khẩn trương, bàn tay vuốt ve chiếc hộp.
"Đúng vậy". Lưu Bị nheo nheo mắt nhớ lại. Mùa đông tĩnh mịch trước kia, có một cục bông trắng muốt nằm trong ngực mình, đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn. Lưu Bị ngắm nhìn tiểu bạch hồ không biết chán. "Đó là một vị bằng hữu ta rất quý mến, ta rất vui khi nhìn thấy nó. Ta biết nó không có ác ý nên mới giữ lại, coi như món quà kỉ niệm".
Tiểu hồ ly nghe được, tự đáy lòng vang lên một tiếng thở dài thoả mãn giống như thanh âm hoa nở. Lưu Bị đem hạt châu lên nhìn cho kĩ:
"Cũng không biết làm từ gì, thật là đẹp a, toả sáng lấp lánh, nhìn vẫn có điểm giống nhau" Lưu Bị quay nhìn Khổng Minh chú ý hạt châu trước ngực y.
"Quân sư....kì thực ta muốn hỏi ngươi, hạt châu ngươi đeo thật ra là gì, so với cái này thật sự rất giống...."
Tiểu hồ ly sửng sốt một hồi vươn tay cầm lấy hạt châu trên tay Lưu Bị rồi cúi đầu nhìn xuống viên ngọc mình đeo, suy nghĩ một lúc nói:
"Quả thực là giống nhau. Ta cũng không biết cái này làm từ gì, chỉ biết mẫu thân để lại nó cho ta từ khi ta mới sinh ra. Cái này chỉ có bằng hữu của chủ công mới biết thôi" Tiểu hồ ly nói xong liền bật cười.
Lưu Bị nhìn viên trân châu cười nói:
"Tuy rằng cả hai đều sáng lấp láng nhưng nhìn kĩ lại thì khác nhau. Viên của quân sư sáng trong đẹp đẽ dường như có ngưng quang bên trong dù nhìn hướng nào cũng toả sáng lấp lánh. Còn của ta thì hơi mờ hơn"
"Chủ công là đang ghen tị sao?" Tiểu hồ ly cười tủm tỉm.
"Đúng vậy, ta đang ghen tị đó" Lưu Bị cố ý nhướng mày. "Của ta nhìn thế nào cũng không đẹp bằng quân sư"
Tiểu hồ ly cười cười cầm lấy viên ngọc của Lưu Bị nắm trong lòng bàn tay, y nhắm mắt lại, giữa hai hàng lông mày đột nhiên có một tia sáng Lưu Bị chưa kịp kinh ngạc thì đã biến mất. Tiểu hồ ly mở mắt ra, đưa viên ngọc cho Lưu Bị. Thoạt nhìn thì có vẻ không có gì khác biệt nhưng khi nhìn kĩ mới thấy bên trong lấp lánh ngưng quang.
"Chủ công thích chứ?" Tiểu hồ ly mắt sáng long lanh tràn ngập ý cười.
Lưu Bị nhìn tới nhìn lui, sửng sốt trong chốc lát mới lên tiếng:
"Thích! Chi là không biết quân sư làm cách gì?"
"Một chút ảo thuật thôi" Tiểu hồ ly cười ranh mãnh.
"Chủ công quên là ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, kim cổ vạn sự, không gì không biết!"
"Được rồi, ta biết rồi" Lưu Bị ngắt lời y, nhìn thẳng vào mắt y nở nụ cười ôn nhu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo Ân
FanficTác giả: Thiệp Giang Thải Phù Dung. Người dịch: Momoko Thể loại: Đam mỹ huyền huyễn Nhân vật: Lưu Bị & Gia Cát Lượng Nguồn: https://m.caomy.org/search/author/6d896c5f91c7829984c9E/