Lưu Bị hạ mắt thở dài. Chắc là bọn họ uống rượu say đến nổi hồ đồ rồi. Còn nói là có kẻ trộm ngựa. Nửa đêm nửa hôm gọi hắn dậy vì cái chuyện không đâu vào đâu. Còn ra cái thể thống gì?Khi ngẩng lên hắn thấy ánh mắt thành khẩn của Tử Long cùng sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt, Lưu Bị đành nhượng bộ. "Kiểm tra chuồng ngựa kĩ một lần nữa rỗi hẵn nói"
.Đích Lô ngây ngốc nhìn trân trối đám người chạy huỳnh huỵch trong đêm. Nửa đêm rồi đến đây làm gì? Nó thấy hình như có bốn người.
Một người có gương mặt tròn vạnh xem đi xem lại chuồng ngựa, mắt đảo tới đảo lui, dường như hắn không tin cho lắm.
Đích Lô bực mình dậm chân xuống đât. "Hừ hừ hừ hừ"
Lưu Bị vuốt ve nó nhẹ nhàng nói: "đừng sợ, không sao rồi, ngựa ngoan, bây giờ thì đi ngủ đi".
Lưu Bị quay sang bọn họ nhíu mày nói: "thấy chưa? Còn trở về canh gác? Say quá nên loạn trí rồi đúng không? Lần sau còn như vậy sẽ phạt nặng!"
Vị tướng quân nọ cúi đầu nhận lỗi, chắp tay thi lễ: "Đại ca dạy rất phải, có lẽ hôm nay bọn đệ uống quá chén nên mới có sự nhầm lẫn này".
"Thấy các đệ tinh thần tốt như vậy, xem ra đánh trận rất nhàn rỗi nhỉ? Chi bằng ngày mai theo ta lên núi mời Ngoạ Long tiên sinh một lần nữa".
Lưu Bị vỗ về Đích Lô xong rồi đi ngay.
Đích Lô đột nhiên hắc xì một cái.
Các vị tướng quân đã rời khỏi đó lòng vẫn còn nghi ngờ. Đích Lô nhìn sang bụi cỏ. Trăng đã lên cao, soi ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất. Bụi cỏ đung đưa xào xạc trong gió đêm.
Đích Lô đến gần bụi cỏ cúi đầu nhìn xuống: "hừ hừ". Đôi mắt đen như mực bực mình nhìn nó.
Đích Lô không biết làm thế nào cho phải chỉ "hừ hừ hừ hừ". Ai nhìn thấy ngươi cũng tưởng ta là ăn trộm ngựa. Báo hại ta cầm cương sống chết cắm đầu chạy.
"Nhưng mà cũng tại ngươi không biết làm gì khác ngoài việc chạy vòng vòng, suýt nữa đã bị họ tóm được rồi". Tiểu hồ ly hếch mũi, mắt ai oán nhìn Đích Lô.
"Hừ hừ hừ hừ" Ai kêu ngươi nhéo lỗ tai ta vậy? Đó là nơi dễ tổn thương nhất của ngựa a!
Tiểu hồ ly oán hận liếc Đích Lô: "đây là lần cuối ta cưỡi ngựa, không có lần sau đâu ha".
"Hừ hừ hừ hừ" Đích Lô đau lòng nhìn cục bông tròn tròn giận dỗi kia. Nó cọ cọ mũi vào vai Tiểu hồ ly.
"Tránh ra! Không cần an ủi ta" Tiểu hồ ly tức giận phe phẩy đuôi. Đích Lô buồn bã cúi đầu, cảm thấy rất áy náy nhưng không biết phải làm sao.
Tiểu hồ ly vẫn nằm cuộn tròn thành một cục, giận dỗi nhìn chằm chằm gương mặt hối lỗi ngốc nghếch kia. Nhìn một hồi lâu, Tiều hồ ly quay đầu đi chỗ khác.
Đích Lô nhìn Tiểu hồ ly như vậy, buồn đến phát khóc được.
"Hừ hừ hừ" cái gì mà khóc chứ? Đừng khóc nữa!"
"Hừ hừ hừ hừ" thôi được rồi khi nào vết thương lành hẳn rồi ta sẽ tiếp tục cưỡi ngươi"
"Hừ hừ hừ hừ" ngươi là con ngựa ngu ngốc. Ngươi suýt nữa hại chết ta rồi!" Tiểu hồ ly hung dữ lườm Đích Lô.
"Hừ hừ hừ hừ" Đích Lô buồn bã cúi đầu mắt cụp xuống nó nghĩ là nó sai, nhưng mà lại không biết sai ở đâu.
Tiểu hồ ly buồn bực trong lòng vẫy vẫy cái đuôi "đương nhiên mình biết mình đến đây để làm gì, mình biết xuống núi báo ân phải làm gì. Nhưng trong tình huống này biết làm sao đây?" Nó nhìn lên Đích Lô dữ dằn nói: "ta tin ngươi không có ác ý!"
Đích Lô cúi gằm mặt xuống đất dậm dậm chân.
"Thật là con ngựa ngoan!" Tiểu hồ ly không khóc được nữa liền cười. "Ngươi thật giống với chủ của ngươi". Đôi mắt đen nhánh lại loé sáng. "Ta cũng tin ngươi không có ác ý. Đương nhiên ta sẽ không nói cho ngươi biết!"
"Không sao đâu, ta sẽ nhanh khoẻ lại thôi" Tiểu hồ ly quả quyết. "Còn nữa, ngày mai ngươi mang cái này theo giúp ta" Tiểu hồ ly nhét cuộn thẻ tre vào yên ngựa. Nói xong, Tiểu hồ ly hình như kiệt sức, vùi mình vào bụi cò cuộn thành một vòng. Đích Lô lo lắng nhìn nó, lủi thủi trở về chuồng
Những người đi cùng Lưu Bị lên núi cầu hiền ngày hôm đó mới biết chuyện mảnh giấy viết mấy chữ: "Tiên sinh hiện tại đi du ngoạn chưa về, nếu có khách đến, xin lượng thứ cho" để trên bàn trong ngôi nhà tranh. Lưu Bị đọc xong thở dài thất vọng, vuốt chòm râu, lên ngựa trở về. Ai ngờ được từ trong yên ngựa có một mảnh giấy rơi ra.
Trời đất phủ một màu trắng xoá. Tuyết rơi đầy. Lưu Bị nhìn lên trời suy ngẫm lại nửa đời lênh đênh của hắn. Trong lòng hắn là một mảng lạc lõng. Thực lòng Lưu Bị rất mong gặp được một người có thể giúp hắn. Lưu Bị thúc ngựa chạy thật nhanh.
Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Từng bông tuyết lãng đãng rơi xuống, đem hơi thở nóng ấm biến thàng sương mỏng. Lưu Bị thở dài, thúc Đích Lô phi nước đại. Hắn cảm thấy hôm nay Đích Lô rất lạ hăng hái lạ thường, hình như nó đi theo hắn nhiều năm nên hiểu tâm ý chủ nhân? Đích Lô càng phi nhanh hơn nữa. Lưu Bị cảm thấy kì quái, Đích Lô việc gì gấp về nhà như vậy chứ?
Về đến phủ, Lưu Bị xuống ngựa, dắt Đích Lô về chuồng. Hắn vuốt ve nó: "hôm nay ngươi vất vả rồi" rồi định xoay người đi ra. Nhưng trên đời luôn có cái gọi là định mệnh. Không sớm không muộn lại xảy ra ngay hôm nay. Đích Lô cúi xuống bụi cỏ dụi mũi vào đó.
Tiểu hồ ly cảm thấy càng lúc càng lạnh. Nó co người chặt hơn nhưng không khá hơn là bao.
Bỗng nhiên có một hơi ấm bao phủ lấy thân thể nó, Tiểu hồ ly rất muốn mở mắt ra xem là ai. Nhưng bản năng lại hướng về hơi ấm đó mà hưởng thụ. Tiểu hồ ly đã bị thương, nó muốn nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo Ân
FanfictionTác giả: Thiệp Giang Thải Phù Dung. Người dịch: Momoko Thể loại: Đam mỹ huyền huyễn Nhân vật: Lưu Bị & Gia Cát Lượng Nguồn: https://m.caomy.org/search/author/6d896c5f91c7829984c9E/