Chương 11

51 3 0
                                    

Những lời bọn họ nói không hề sai, y đỡ cho hắn một mũi tên coi như đã báo ân xong. Nhưng nguyện vọng của hắn chỉ thực hiện được có nửa phần. Hắn nói hắn nửa đời chinh chiến bại nhiều hơn thắng. Nếu được một trận thắng chắc chắn sẽ rất vui. Hắn nói hắn tin tưởng ở chính mình. Tiểu hồ ly lắc đầu, nếu vẫn là cả đời chiến bại, nghiêng ngả loạn ly, vậy cuộc đời này còn ý nghĩa gì?

Không, ân huệ này vẫn chưa được báo.

Lưu Bị đứng ngoài cửa rất lâu không nghe Tiểu hồ ly trả lời. Khổng Minh chỉ vân đạm phong khinh nói: "Tử Kính lần này qua sông, không đơn giản là nói mấy câu này với ta?"

Lưu Bị vẫn sững sờ đứng đó, hồi lâu mới định thần gõ cửa bước vào. Lưu Bị vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn như cũ nho nhã lễ độ biến tiến biết lùi, cùng sứ gia Giang Đông nghiêm túc thảo luận chiến sự. Tiểu hồ ly phe phẩy quạt lông, ra vẻ giống như một quân sư thực thụ, sau đó quyết định tự mình qua sông, thúc đẩy liên minh Tôn Lưu.

Lưu Bị cơ hồ buộc miệng nói ra một câu: "không được" nhưng sắp sửa thốt ra lại nuốt xuống.

"Ngươi liều mạng cứu hắn, vậy là đã báo ân rồi, vậy còn lý do gì để ở lại?"

Mình có lí do gì để giữ y lại.

Ngẫm nghĩ một hồi cũng chỉ có thể hỏi một câu:
"Quân sư thân thể ngươi thế nào?"

"Ta đã xem qua rồi, y không sao. Chỉ là thân thể từ nhỏ đã không tốt, do mấy ngay liền bôn ba, nên kiệt sức thôi, ngủ một ngày đã khoẻ rồi. Lưu hoàng thúc không cần lo lắng". Lỗ Túc nhanh nhẹn đáp.

"Vậy là tốt rồi..." Lưu Bị chỉ là lặng lẽ nhìn quân sư của mình. Mặt mũi sáng ngời, đôi mắt trong veo, vẫn là dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu, y như lần đầu gặp gỡ.

"Vậy là được rồi...xin chủ công yên tâm".
Y chắp quạt trịnh trọng nói với Lưu Bị.

"Vậy làm phiền quân sư" Lưu Bị cũng cúi đầu nói. Lời vừa nói ra, trong lòng một trận chua xót.

Y rời đi ngay trưa hôm đó. Lưu Bị nói y hãy lưu lại một đêm nhưng y nói hôm nay thuận gió, thời cơ tốt, nếu để mai hướng gió sẽ thay đổi. Mắt y vẫn sáng ngời tràn đầy anh khí. Cứ như sắp có những chuyện tốt đang chờ y. Sau đó, Lưu Bị lại thấy hối hận.

Thân là quân tử, Lưu Bị vì những ý nghĩ này mà hổ thẹn. Nếu thực sự thuộc về mình, bất luận thế nào cũng  không cưỡng cầu. Tựa như hoa mùa xuân sẽ không nở vào mùa hè, lá thu rụng trước mùa đông. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Lưu Bị tin vào số mệnh. Vì thế lúc ở bến đò Lưu Bị nắm lấy tay y, nhẹ nhàng nâng niu như lần đầu gặp nhau.

"Bữa trưa hôm nay quân sư ăn không nhiều. Bởi vì bệnh vừa mới khỏi, nên ta không nói, nhưng quân sư vẫn nên ăn uống đầy đủ".

"Được" Tiểu hồ ly nhanh nhẹn đáp, vẫn ngây ngô cười cười. Lưu Bị  biết ngoài miệng là vậy nhưng trong lòng y lại không có nửa điểm nghe lời. Nhưng Lưu Bị  vẫn vui vì nụ cười ngây ngô của y.

Rồi gió nổi lên, thuyền cũng rời bến,người cũng đi xa. Tiểu hồ ly vì háo hức muốn giúp chủ công thắng trận, trong lòng đoán được bảy tám phần tâm tư của Lưu Bị. Hôm nay y thấy cảm xúc của Lưu Bị có phần không ổn, nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào. Thời khắc thuyền rời bến, trong lòng Tiểu hồ ly dâng lên một cảm xúc khác lạ, cùng với từng đợt sóng vỗ vào mạn thuyền mỗi lúc một dữ dội hơn. Y rốt cuộc ra khỏi khoang thuyền, cách xa muôn trùng cơn sóng vẫn nhìn thấy thân ảnh bất động của người kia trên bến sông. Cảm xúc cùng dần dần tan ra trong đáy mắt.

Biệt ly, loại cảm xúc này có vẻ "cao cấp" đối với hồ ly, nhưng cho dù y không thể giải thích cảm xúc này là gì, y vẫn mong sớm ngày trở về. Chủ công y vẫn đứng ở bờ sông không muốn đi. Kì thực, nếu y không trở về cũng không có gì quan trọng. Lưu  Bị từng nói hắn đã mất mát quá nhiều, đến mức không còn gì để mất

Không, kì thực, y không nói là không quay về, Lưu Bị siết chặt tay, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Chủ công, quân sư có tin!" Triệu Vân ánh mắt sắc bén, nhìn thấy bên trên khung cửa số có một con chim bồ câu lông trắng như tuyết vươn tay bắt lấy.

Khoé miệng Lưu Bị không khỏi nhếch lên, hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn ngồi ở chỗ cũ, tủm tỉm cười. Chim bồ câu đột nhiên đậu vào lòng bàn  tay Triệu Vân, tựa hồ có chút cảm tình. Khi Triệu Vân chạm vào sợi dây trên chân nó, bồ cầu liền đập cánh thật mạnh doạ Triệu Vân nhảy dựng. Sau đó cúi đầu mổ vài cái rồi vỗ cánh bay lên cửa sổ.

"Ai da, nhìn con bồ câu này xem, nhỏ như vậy mà cái gan lớn quá nhỉ" Triệu Vân xoa xoa bàn tay, trừng mắt nhìn bồ câu, không biết là tức giận hay buồn cười. "Ta nói này Tử Long, ngươi thấy đấy, nó tuy chỉ là bồ câu nhưng cũng có tánh linh, ta và nhị ca đưa tay ra, nó không thèm để ý tới. Này con chim kia, nếu một ngày ta bắt được ngươi, sẽ nhổ trụi lông đem đi hầm canh".

"Tam đệ, ngươi như vậy cũng chấp nhặt một con chim bồ câu sao?"  Lưu Bị nhíu mày nhìn hắn.

"Này, chẳng phải nãy giờ ta đang nói đùa sao?  Ngươi xem, chẳng phải nói đùa sao? Đại ca lại không vui. Nếu ta thật sự đem hầm chắc đại ca từ mặt đệ. Đệ không dám, không dám. Con chim này chắc là của quân sư nuôi". Trương Phi làm một tràng làm mặt quỷ làm ra biểu tình "đệ biết số phận của mình".

Lưu Bị mặc kệ hắn, chỉ cười và đưa tay ra hiệu với bồ câu. Sau vài bước chao đảo, bồ câu sà xuống đậu vào tay Lưu Bị, để Lưu Bị vuốt ve nhẹ nhàng từ đầu đến lưng. "Cảm ơn" nghe được giọng nói dịu dàng của Lưu Bị, nó nheo mắt rồi "gù gù" hai tiếng.

"Ai da, đúng là ai nuôi thì giống người nấy a..." lời giữ trong lòng thì sẽ nghẹn chết, Trương Phi không nhịn nổi lẩm bẩm trong miệng, Quan Vũ cũng gật đầu đồng quan điểm. Lưu Bị ho hai tiếng, cởi dây buộc trên chân bồ câu, rút ra mảnh vải, gãi gãi cổ nó một chút rồi nhẹ giọng nói: "đi đường cẩn thận nhé" rồi thả nó bay đi.

Bồ câu bay vút lên, trong nháy mắt cái bóng trắng như tuyết biến mất trên nền trời xanh.

[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ