Chương 12

86 6 0
                                    




Lưu Bị lúc này mới thu hồi ánh mắt.

"Được rồi, đã muộn rồi, thương nghị xong rồi, mọi người về nghỉ đi".

"Có quân sư rồi, liền không cần huynh đệ, mệnh khổ, ai, mệnh khổ a" mặt đen tướng quân thở dài. Trước khi bị Lưu Bị lườm, hắn kéo hai người còn lại ra ngoài.

Lưu Bị mở mảnh vải ra, nét chữ không thể quen thuộc hơn. Không phải người của hắn, chữ không xấu nhưng cũng không gọi là đẹp. Lưu Bị nhớ rõ thư pháp của y, vụng về như một đứa trẻ. Dù gì hiện tại Lưu Bị cũng biết rõ lai lịch của y, nên cũng không thấy lạ.

"Mọi thứ đều ổn, sẽ sớm trở về". Lưu Bị nhìn chữ cuối cùng hết nửa ngày, dù tận đáy lòng Lưu Bị tin tưởng y sẽ trở về, nhưng khi chính tay y viết ra mấy chữ này, cảm giác lại không hề giống nhau. Nắm chặt mảnh vải trong tay, Lưu Bị hốc mắt nóng lên, trời cao cũng không phụ lòng hắn.

Từ khi quân sư đi Giang Đông, thỉnh thoảng sẽ cho bồ cầu đưa thư cho hắn. Lần đầu tiên bồ câu vào phủ đệ, đã náo loạn gà bay chó sủa. Cuối cùng cũng bay đến thư phòng, trước mặt Lưu Bị.

Lưu Bị lần đầu nhìn thấy nó, tim hẫng một nhịp. Chậm rãi vươn tay, bồ câu dường như nhận ra hắn, nhẹ nhàng đậu vào lòng bàn tay.

Lưu Bị nghĩ rằng chỉ có nét chữ xiêu vẹo không được đẹp của người kia mới làm cho câu "ta nhớ người" thực sự tự nhiên và cảm động như thế.

Cứ cách năm mười ngày là bồ câu lại mang thư đến, hơn nữa đều nhận ra Lưu Bị và chỉ cho một mình hắn chạm vào.

Luôn có mấy chữ như thế, tuỳ tuỳ tiện tiện, căn bản không ra một lá thư đúng nghĩa. Lưu Bị thật sự muốn cười y. Để bồ câu bay một chặng đường xa như vậy chỉ vì mấy chữ này. Nhưng hắn có cảm giác như y vẫn bên mình, có lúc bĩu môi, có lúc chớp chớp mắt, có lúc cười cười nhìn hắn. "Ngô Hầu không dữ như ta tưởng, Chu Du lớn lên thật đẹp trai, nhưng lòng dạ hẹp hòi. Chế tạo ba vạn mũi tên đâu có khó gì. Đồ ăn Đông Ngô thực ngọt a".

Đủ mọi âm thanh đập vào tai, một tiếng lại một tiếng, đều là tầm thường vụn vặt. Nhưng có những câu chữ khiến người ta để trong lòng nhưng người nói không hề biết. Lưu Bị thu gom từng mảnh từng mảnh, nhiều một chút sẽ có lời. Lưu Bị tin mình có thể hiểu được y. Nhưng hắn không chắc y có muốn hắn hồi âm hay không. Rốt cuộc y cũng chỉ là một con hồ ly ngốc nghếch thôi.

Lưu Bị cầm trong tay bức thư nhìn đi nhìn lại cả ngàn lần, cuối cùng khoé miệng nhếch lên một cái, đúng lúc này ở Giang Đông người nào đó lại hắc xì một cái.

"Khổng Minh làm sao vậy?" Lỗ Túc đưa qua một ly trà. Tiểu hồ ly thản nhiên lắc đầu, cười hì hì tiếp tục chủ đề trước đó của họ.


"Mượn gió Đông xong ta sẽ lập tức trở về, để đại đô đốc các người khỏi chướng mắt".

Lỗ Túc cười cười: "hắn sẽ không đối xử với ngươi như thế đâu...ngươi biết đấy..hắn là ca ca của Tiểu lang tử ngươi thường đánh nhau trên núi đấy".

Tiểu hồ ly trợn tròn mắt: "Thảo nào! Mà tại sao ca ca Tiểu lang tử lại ở đây?"

"Thì liên quan đến một người khác mà ngươi chưa từng gặp". Lỗ Túc thở dài nói.

"Ai?"

"Đại ca của Tôn Quyền, Tôn Bá Phù".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ