"Nguyên lai tam đệ cũng nghĩ như vậy sao? Kì thực khi nhìn thấy y ta lại cảm thấy rất quen mắt. Nhất là lúc y cưỡi ngựa, thực giống với tên trộm ngựa hôm đó. Mặc dù ta không nhìn rõ mặt y, nhưng có thể nhận ra đó là một nam nhân trẻ tuổi. Cả hai đều thích mặt đồ trắng, lại còn rất khéo léo""Thật ra nhị ca...đệ có ý này..huynh đừng cười đệ. Hôm đó tên mã tặc đó biến mất trong không trung, huynh có thấy rất giống với tà giáo hay không? Quân sư cũng vậy...nghe nói xuất thân của y, sống một mình trong núi".
"Ý tứ của tam đệ....Khổng Minh...có gì mờ ám sao?"
Trên đời này có nhiều thứ kì lạ, tại sao lại không thể chứ"
Lưu Bị sửng sốt hồi lâu định lên tiếng nhưng nghe hai người nói chuyện cũng rất hứng thú không kiềm được mở cửa ra.
"Đại ca!" Quan Trương hai người đang nói chuyện đột nhiên Lưu Bị đi vào nghi hoặc nhìn bọn họ. Hắn nhíu mày nhìn bọn họ, mặt tối sầm. Vị tường quân mặt đỏ nhẹ nhàng lên tiếng trước.
"Đại ca bớt giận, là lỗi của bọn đệ, bọn đệ sai rồi!"
Lưu Bị ngồi vào chủ vị, chậm rãi nói. "Ta không nói đến chuyện quái gở hôm đó. Nhưng mà hai đệ đường đường là danh tướng lại bàn chuyện của một vị quân sư trẻ tuổi, có phải là tự hạ thấp bản thân hay không?"
Vị tướng quân mặt đen dường như muốn lên tiếng phản bác nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Lưu Bị thì im lặng cúi đầu.
"Từ đây về sau ta không muốn nghe những lời này nữa. Dù sao y cũng là quân sư hơn nữa còn rất trẻ chưa từng ra trận. Hai đệ nghi ngờ là lẽ đương nhiên.
Nhưng nói y là Đổng Hiền, chẳng lẽ hai đệ cũng đang nhục mạ ta hay sao?" Lưu Bị thở dài rồi nói tiếp: "mong nhị vị tướng quân tự trọng".Lưu Bị hiếm khi dùng giọng điệu này với Quan Trương. Hai người hiểu rằng Lưu Bị không muốn hai người giải thích thêm. Hai người nhận lỗi: "Đại ca dạy rất đúng, là bọn đệ sai rồi. Vậy chúng ta luyện binh đi, đi luyện binh".
Lưu Bị ngồi một lúc. Những hình ảnh linh tinh chạy qua trong đầu. Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon. Không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này. Lưu Bị nghĩ trưa nay hắn sẽ đánh một giấc.
May thay, quân sư đã không phụ lòng Lưu Bị. Khi biết tin Tào Tháo động binh, y vô cùng bình tĩnh cứ như chuyện này đã được chuẩn bị kĩ lưỡng từ lâu. Đương nhiên, mọi người vẫn còn nghi ngờ. Quân sư còn trẻ như vậy chưa có kinh nghiệm gì. Sợ là không hiểu rõ tình hình của quân địch.
Tuy nhiên việc điều binh khiển tướng y làm rất thuần thục. Lưu Bị ngồi một bên ánh mắt uy nghiêm nhìn bọn họ. Tất cả tướng sĩ đều nhất nhất nghe lệnh.
Đợi khi bọn họ đi rồi. Lưu Bị nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn sang Khổng Minh thấy y không có vẻ gì là lo lắng cả, mà tràn đầy tự tin.
"Chủ công" y quay lại nhìn Lưu Bị vẻ vô cùng tự mãn. Hắnthấy y giống như tiểu hài tử mới đi học về muốn khoe thành tích với phụ mẫu.
"Chủ công chờ tiệc mừng công đi". Y cười nói.
Trong lòng Lưu Bị muốn đưa tay xoa đầu y nhưng lí trí nhanh chóng ngăn lại. Thành ra hắn chỉ vỗ vỗ vai y:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền Lượng] Hồ Ly Báo Ân
FanfictionTác giả: Thiệp Giang Thải Phù Dung. Người dịch: Momoko Thể loại: Đam mỹ huyền huyễn Nhân vật: Lưu Bị & Gia Cát Lượng Nguồn: https://m.caomy.org/search/author/6d896c5f91c7829984c9E/