Ngày hôm đó trời mưa rất lớn, như thể trên trời có bao nhiêu nước thì muốn trút xuống hết một lần cho nhẹ lòng mây.
Cũng là vào ngày mưa gió này, Seo Hyun quyết định nói lời chia tay với người đang ngồi đối diện mình bây giờ. Một người đã luôn luôn âm thầm ở phía sau ủng hộ và tiếp thêm động lực để cô có thể đối mặt với những người trong gia tộc họ Jung. Một người chẳng bao giờ đòi hỏi cô phải làm thế này hay thế kia, chỉ là đơn giản quan sát cô trưởng thành từng ngày mà thôi.
Nhưng thật trớ trêu làm sao, lúc mà cô gần như đã có tất cả mọi thứ trong tay thì người kia lại trở thành vật cản trên con đường danh vọng của chính mình. Giống như người đời hay nói, lúc chúng ta thành công, chúng ta lại quên đi những người đã ở bên ta lúc khó khăn. Seo Hyun được nuôi dạy và lớn lên trong môi trường vô cùng phức tạp. Mọi người xung quanh ai ai cũng chực chờ con mồi mất cảnh giác thì sẽ cấu xé không tha.
Để bảo vệ vị trí của bản thân và những người mình yêu thương, cô bằng lòng đánh đổi. Dù sao thì ở trên đời này, có quyền lực thì mới có giá trị. Tình cảm con người tuy đáng quý nhưng cũng là một vũ khí chết người.
Seo Hyun ngước mắt nhìn đối phương, không khí bỗng trở nên u ám còn hơn bầu trời đen ở bên ngoài. Cô không biết nói gì chỉ lặng lẽ quan sát người đối diện. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng cô có thể nhìn người mình thương một cách rõ ràng và chân thật nhất. Sau này, mọi thứ sẽ chỉ gói ghém vào một bức hình hay đơn giản chỉ là một giấc mơ.
"Seo Hyun à, em sẽ không sao đâu"
Cô chịu không nổi đành phải nhắm chặt mắt mình lại để nước mắt không rơi xuống. Bàn tay nắm chặt đến nổi để lại dấu in. Cô phải mạnh mẽ cho cả hai người.
"Xin lỗi em, Suzy"
Cả hai người Suzy và Seo Hyun cười ở trong lòng, ông trời thật trớ trêu làm sao. Cả thanh xuân họ dành cho nhau nhưng kết quả cũng chỉ có thể nói một lời xin lỗi. Lời xin lỗi này chẳng khác nào đem những kỉ niệm đẹp đẽ kia một lần vứt hết, chẳng hề lưu lại một chút ý nghĩa gì.
"Em đừng bám víu vào quá khứ mà hãy sống cho hiện tại. Hãy sống thật hạnh phúc. Hãy yêu người mà họ có thể thừa nhận em. Hãy yêu người có thể thật tâm đối đãi với em. Đừng vì người khác mà đặt bản thân mình ở phía sau nữa. Phải yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Quan trọng nhất là hãy yêu một người có thể hồi đáp tình cảm của em"
Seo Hyun nở một nụ cười nhẹ ở khoé môi. Nhìn thấy người mà cô yêu thương đang nhìn cô với ánh mắt vô cùng thất vọng và đau lòng, cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Ngay từ lúc đầu, cô đã biết đoạn tình cảm này cũng chẳng đi đến đâu. Tại sao lại gieo cho em ấy hi vọng? Hi vọng nếu có khả năng thì mới có thể được đền đáp. Nhưng những hi vọng mà cô gieo hoàn toàn không có khả năng kết thành quả ngon ngọt. Ở cái đất nước còn cổ hủ và đậm chất gia trưởng này, một người nhỏ bé như cô làm sao có đủ tâm trí để đấu lại tư tưởng lâu đời của họ.
"Chị nghĩ quên đi một thứ gì đó đơn giản như vậy sao? Quên một người đâu phải chỉ cần nói một cái là không còn nhớ nữa. Nếu như quên một người dễ như thế thì trên đời này đã chẳng có cái gọi là tổn thương hay ray rứt trong lòng."
Suzy rơi một giọt nước mắt bên má phải, cô vội vàng đưa tay lau đi. Cô không muốn chị nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của mình. Trước giờ cô không biết bản thân đã rơi nước mắt bao nhiêu lần vì Seo Hyun. Đương nhiên chị ấy sẽ chẳng bao giờ biết được vì Suzy rất cố chấp, cô hiểu được ở bên một người tài giỏi, bản thân phải chịu áp lực và cần cố gắng rất nhiều.
"Chúng ta đều đã trưởng thành, chặng đường dài em đi cùng với chị, thật cảm ơn em. Nhưng chuyện của chúng ta, chị nghĩ tốt hơn là nên dừng lại trước khi một trong hai người phải tổn thương. Chị thật lòng chỉ muốn tốt cho em"
Seo Hyun nở một nụ cười gượng gạo. Cô thật sự muốn tốt cho Suzy, đúng. Cả đời này chỉ mong em ấy được hạnh phúc. Nhưng đằng sau lời biện giải đó còn có một chút toan tính. Cô đang chính là muốn củng cố quyền lực của mình ở trong gia tộc Jung bằng cách dọn hết những điểm yếu của bản thân để đối thủ không được một chút lợi nào nếu tranh đấu với cô.
Thời gian ở bên Seo Hyun đủ lâu để Suzy hiểu được những suy nghĩ của chị ấy. Cô không phải con ngốc mà không nhìn thấy được, chỉ là vì quá yêu mà cô chấp nhận nhắm mắt như không biết gì. Trong lòng như là có ai đang lấy một miếng thuỷ tinh liên tục cứa vào những vết thương đã có sẵn khiến cho cô đau đớn không nói nên lời. Nếu như đối phương còn một chút gì đó để lợi dụng, Seo Hyun cũng sẽ tận dụng nó một cách triệt để, giống như cô lúc này vậy. Cô thật hận con người này nhưng thật đáng tiếc ... hận nhiều ... yêu cũng rất nhiều.
"Bao nhiêu năm qua, em cố gắng nhiều như vậy ... vẫn là không thể có được tấm chân tình của chị"
Seo Hyun giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi thẳng dậy. Cả cơ thể của cô đều đau nhức nhưng đau nhiều nhất vẫn là ở bên trong ngực trái. Nỗi đau cứ âm ỉ và dai dẳng cho dù thời gian trôi qua đã rất lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINE] Quyền lực đen tối
FanfictionSeo Hyun và Suzy, đơn giản chỉ là chuyện tình yêu của những người trưởng thành. Ở bên một người tài năng, bạn phải cố gắng rất nhiều. Vài năm trôi qua, bản thân không còn ngại thiệt thòi nữa mà vấn đề đáng quan tâm nhất chính là không biết có còn x...