Đối thoại

261 27 13
                                    


Mây đen kéo đến dày đặc cả một bầu trời, nghĩa trang thường ngày đã âm u lạnh lẽo vì những âm khí vô hình, nay lại còn đáng sợ hơn bởi những đám mây kia. Seo Hyun nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, khuôn mặt mà mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bây giờ người thật việc thật đang ở trước mặt mình, cô không biết phải phản ứng như thế nào, cũng không biết phải nói lời gì cho phù hợp.

"Ở Hàn Quốc này có biết bao nhiêu nơi để gặp lại nhau, ông trời thật biết trêu người khác"

Seo Hyun muốn xoá tan bầu không khí ngượng ngùng nên đành nói một câu gì đó hài hước.

"Người như thế nào thì gặp cảnh như thế đó"

Cô ngước mặt nhìn em, có hơi bất ngờ vì câu nói có phần hơi thẳng thắn.

"Cũng phải ... trái tim của chị, con người thật của chị thật ra đã dừng lại ở tuổi 28. Ngày em rời đi, Jung Seo Hyun này cũng đã ra đi cùng em"

Cô nở một nụ cười buồn nhưng mắt vẫn không rời khỏi Suzy dù chỉ là một giây. Cô sợ đây chỉ là một giấc mơ, một cái chớp mắt cũng có thể làm mọi thứ tan biến. Nhưng dường như khuôn mặt của Suzy ngoài vẻ lạnh lùng ảm đạm kia ra thì cũng chẳng còn vẻ mặt nào khác.

"Seo Hyun, bây giờ những lời chị nói ra em cũng không biết có bao nhiêu phần là thật. Riêng em, em chỉ thấy một đóa hoa nở rộ một cách vô cùng rực rỡ sau khi em rời khỏi nơi này. Cây thông nhỏ bé kia đã không ngừng cao lên, không ngừng tỏa sáng. Hình dạng ban đầu của cây thông đó bây giờ em cũng không còn nhớ nữa rồi"

Suzy cắn chặt môi dưới để ngăn tiếng nấc của mình, nước mắt một lần dũng cảm rơi xuống trước mặt đối phương.

Seo Hyun nhìn thấy nước mắt của người mình thương thì cơ thể như mềm nhũn ra, cô vội đưa tay lau lấy nước mắt cho em. Mỗi một giọt nước mắt của em rơi xuống là mỗi lần cô cảm giác tim mình bị cứa một nhát hệt như một tên tội đồ xấu xa.

Suzy muốn né tránh sự đụng chạm của chị nên vội đẩy ra tay ra nhưng lại vô tình đụng phải một thứ thô ráp gì đó. Cơ thể của Suzy cứng đờ, ký ức của ngày đó lại ùa về không kiểm sát.

---

Cánh cửa nhà thờ mở rộng ra, một luồng ánh sáng chói mắt từ bên ngoài rọi vào làm cho ai cũng phải nhíu mày. Tiếng piano nhẹ nhàng vang lên khắp cả nhà thờ, bên ngoài xuất hiện hai dáng người đang từ từ tiến vào. Một người đàn ông trung niên trong một bộ vest lịch sự, bên trái là một người con gái vô cùng tuyệt mỹ, trên người là một bộ váy cưới được thiết kế riêng bởi Carolina Herrera. Những hạt pha lê được đính tỉ mỉ trên váy cưới đã thay chủ nhân trưng bày sự giàu có của mình.

Ở dãy ghế cuối cùng của nhà thờ, một cô gái nhỏ nhắn đã bị những vị khách che hết đi tầm nhìn đang ngồi im lặng. Đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, trên miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại đau đớn không nguôi.

Suzy đã ngồi im lặng xuyên suốt buổi lễ, lẳng lặng nhìn đôi tình nhân trao lời hẹn ước trước mặt cha xứ, gia đình và các vị khách ở đây. Cô đã cố gắng không rơi nước mắt nhưng giây phút cả hai trao nhẫn cưới cho nhau và đọc lời thề của mình, nước mắt kìm nén quá lâu như là sông bị vỡ đê, tuôn ra mất kiểm soát.

[MINE] Quyền lực đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ