Chớp mắt một cái, màn đêm đã dần phủ xuống bao trùm cả một thành phố Seoul rộng lớn. Những quán ăn nhỏ ven đường bắt đầu lên đèn chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Thành phố này cũng thật lạ, buổi sáng luôn luôn tấp nập những con người bận rộn, xôn xao mãi về công việc của ngày hôm nay hay phàn nàn về việc phải chạy deadline cho những dự án mới. Đêm về thì sẽ càng đông đúc hơn vì hầu hết ai ai cũng có nhu cầu giãi bày tâm sự, có người sẽ tới những quán bar nhạc xập xình, người thì mua sắm, ăn uống, nhưng có một số người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người khác tìm được niềm vui.
Seo Hyun ngồi ở trong xe, giương mắt nhìn ra cửa sổ với một nỗi tâm tình thật khó diễn tả. Nhìn ai ai cũng vui vẻ làm những điều mà họ muốn, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, muốn yêu ai thì yêu, muốn hận ai thì hận. Sự can đảm của tuổi trẻ cũng phải khiến cô nể phục vài phần vì họ dám làm dám chịu, dường như không có bất cứ một rào cản nào cả.
Nhìn những cặp tình nhân đi dạo trên phố, hai tay nắm chặt nhau không rời, lâu lâu lại trao cho nhau một nụ hôn vội rồi cả hai cùng trêu nhau sau đó lại cười một cách hạnh phúc. Trong lòng bỗng chùng xuống một chút, cô cứ nghĩ thời gian đã qua lâu như vậy, vết thương lòng chắc cũng đã dần lành lại nhưng vết thương này cứ âm ỉ không nguôi trong suốt 10 năm qua. Hình ảnh qua khung cửa sổ xe là ước mơ xa xôi đã bị Seo Hyun gạt vào một góc xó xỉnh nào đó ở trong bộ não. Vì cô nhận thức được bản thân sẽ không bao giờ có thể cầm tay em ấy quang minh chính đại mà đối đầu với thế giới. Mười năm trôi qua, rốt cuộc Seo Hyun vẫn là kẻ hèn nhát không thay đổi.
Có những con voi mang số mệnh phải bị nhốt trong chuồng.
"Xin lỗi giám đốc nhưng tôi đã điều tra thông tin về Jung So-Yeon"
Thư ký Kang lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ủ rũ ở trong xe.
"Ừm"
"Tôi không có nhiều thông tin vì người đó là con cháu của gia tộc Jung"
Seo Hyun nhíu mày, trong lòng có hơi bất ngờ. Cái tên này nghe rất quen nhưng hình như đã lâu rồi không có nghe lại. Không ngờ lại là người nhà của nhau. Nhưng có một chỗ kì quái.
"Người trong dòng họ Jung không có ai là hoạ sĩ cả vì đa số họ theo hướng kinh doanh của gia đình. Chỉ có tôi là làm về văn hoá nghệ thuật"
Theo kinh nghiệm lâu năm thì Seo Hyun cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Nhưng nếu là người nhà của nhau thì cô cũng không muốn điều tra thêm để tránh rắc rối.
"Cậu không cần thu thập thông tin nữa. Còn việc tìm người mà tôi giao cho cậu, hãy nói với người của cậu tăng tiến độ điều tra lên một chút"
"Vâng"
Seo Hyun vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy được một dáng người vô cùng quen thuộc. Người con gái với mái tóc nâu đỏ, được uốn xoăn nhẹ và xõa sau lưng. Cô ấy đi từ từ không nhanh cũng không chậm và cùng lúc mắt Seo Hyun nhìn thấy cây gậy trắng mà người đó đang dùng thì cô cũng thôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngả người vào ghế để nghỉ ngơi, còn không quên buông ra một lời phàn nàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINE] Quyền lực đen tối
FanfictionSeo Hyun và Suzy, đơn giản chỉ là chuyện tình yêu của những người trưởng thành. Ở bên một người tài năng, bạn phải cố gắng rất nhiều. Vài năm trôi qua, bản thân không còn ngại thiệt thòi nữa mà vấn đề đáng quan tâm nhất chính là không biết có còn x...