Hôm nay trời ở Faroe có hơi ảm đạm và trở lạnh vì những cơn mưa đầu mùa. Nhưng thật lạ khi phong cảnh xung quanh lại vô cùng tươi mới khác hẳn với thời tiết ở đây. Suzy ma xát hai bàn tay để tạo độ ấm rồi nhâm nhi tách trà còn đang nóng. Suzy nghe tiếng chuông cửa ở bên ngoài, cô lần theo những vách tường và đồ vật trong nhà để đi đến trước cửa. Suzy không mở cửa chỉ đừng nhìn chăm chăm về một phía nhất định như là đang đợi cái gì đó.
"Suzy, là mình .. So-Yeon"
Tiếng của So-Yeon từ ở bên ngoài vang lên, Suzy mới dám mở cửa.
"Có việc gì mà cậu qua đây sớm vậy?"
So-Yeon tự nhiên bước vào trong nhà và khoá cửa giúp Suzy sau đó dìu cô đi về phía sofa bên trong phòng khách.
"Không phải cậu nói người thân của cậu ở trong tập đoàn Han sao? Cậu chưa nghe tin tức hả?"
Nghe câu hỏi của So-Yeon, bên trong như theo bản năng bắt đầu lo lắng và nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
"Có chuyện gì sao?"
"Chủ tịch Han của tập đoàn Hyowon bị đột quỵ nhưng may mắn là cứu chữa kịp thời. Bây giờ đang hôn mê nằm ở bệnh viện còn ảnh hưởng như thế nào thì phải đợi ông ấy tỉnh dậy mới biết được"
Suzy cảm thấy như có ai vừa lấy một cục đá trên vai mình xuống. Đã lâu như vậy rồi, dù cho cả hai bây giờ đã thành người xa lạ từng quen thì đối với Suzy, chỉ cần là liên quan đến chị ấy thì sẽ không khỏi lo lắng.
"Vậy tập đoàn Hyowon thì sao? Vị trí ấy không thể để không để chờ ngày ông ấy tỉnh dậy"
"Nghe nói là tình hình ở gia tộc Han đang rất căng thẳng. Cậu biết mà, người thuộc tầng lớp thượng lưu đều có thể dùng những cách tàn bạo nhất để đặt chân đến vị trí cao nhất. Họ có thể vì quyền lực mà bỏ rơi tất cả những thứ khác như ... quan hệ ruột rà, bạn bè và kể cả tình yêu"
Nghe đến lời cuối cùng, Suzy cảm giác hai mắt mình ươn ướt và những cảm xúc không tốt đẹp kia lại quay lại. Chẳng mấy ai có thể hiểu được sự dằn vặt trong tâm trí và sự đau đớn trong tâm hồn của những người bị người khác bỏ rơi. Nhưng Suzy chưa một lần nào than vãn hay đổ lỗi cho đối phương nhưng vì thương, vì yêu mà cô chấp nhận ích kỷ giữ hết những tổn thương kia cho riêng mình.
So-Yeon nhìn thấy sắc mặt của Suzy không được tốt sau lời nói của mình thì cũng thấy áy náy vì lời nói thẳng thắn của mình. Làm bạn với Suzy đã gần 7 năm, việc riêng tư của cô ấy So-Yeon ít khi hỏi tới, chỉ khi nào tự Suzy chia sẻ thì cô mới lắng nghe. So-Yeon không biết rành rọt mọi chuyện như thế nào nhưng chỉ biết rằng trong trò chơi hai chọn một, cô gái tốt bụng này không thắng nổi quyền lực to lớn kia.
Tình yêu đúng thật là cho con người ta rất nhiều can đảm, can đảm đến mức có thể vứt bỏ tình yêu.
"À mình quên mất. Mình qua nhà cậu sớm vì muốn báo cho cậu một tin vui. Phòng studio mà đã mua tranh của cậu đã nhận được lời đề nghị từ một phòng triển lãm có tiếng ở Hàn Quốc. Họ muốn mua lại tranh của cậu và trưng bày ở phòng tranh của họ để cho mọi tầng lớp được thưởng thức bộ môn nghệ thuật này chứ không riêng gì giới tài phiệt"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINE] Quyền lực đen tối
FanfictionSeo Hyun và Suzy, đơn giản chỉ là chuyện tình yêu của những người trưởng thành. Ở bên một người tài năng, bạn phải cố gắng rất nhiều. Vài năm trôi qua, bản thân không còn ngại thiệt thòi nữa mà vấn đề đáng quan tâm nhất chính là không biết có còn x...