Thời gian thấp thoáng đã hai tuần trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa là Suzy phải trở về lại Faroe. Trong lòng có một chút vui mừng cũng có một chút hụt hẫng. Lắc đầu không muốn suy nghĩ nhiều, cô uống cạn tách cà phê ở trên bàn, chào chú Dongwon một tiếng rồi rời khỏi đó. Chú Dongwon đang loay hoay dọn dẹp ở trong quầy thì tiếng chuông lại rung lên báo hiệu có khách vừa vào.
"Xin chào quý khách. Bao nhiêu người vậy?"
"Một người"
Chú Dongwon liền xoay người lại vì giọng nói vô cùng quen thuộc này. Nhìn thấy một người phụ nữ chững chạc và vô cùng quý phái. Khác hẳn với hình ảnh mà ông nhìn thấy cách đây mười mấy năm. Đứa trẻ đó hình như đã trưởng thành rất nhiều và còn rất thành công nữa.
"Một tách bạch trà mẫu đơn"
Seo Hyun có chút không tự nhiên vì ông chủ quán cứ nhìn mình chằm chằm. Cô gọi nước uống rồi đi vào khu vực cạnh cửa sổ nơi không có ai ngồi, chần chừ một hồi lâu rồi mới ngồi xuống. Thỉnh thoảng cô cũng ghé nơi này nhưng chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn vào. Cô không có can đảm bước vào trong vì cô sợ. Sợ những mảng kí ức đau buồn vẫn còn quanh quẩn ở đâu đó, đặc biệt là cái bàn cạnh cửa sổ.
Chú Dongwon đặt tách trà xuống bàn, có chút ngần ngại không biết nói chuyện thế nào. Seo Hyun đương nhiên là cảm nhận được đối phương muốn bắt chuyện với mình nên cũng không quá khó khăn.
"Đã lâu rồi không gặp lại chú"
"Đúng là đã rất lâu rồi"
Chú Dongwon thở dài rồi cười một cách buồn bã.
"Chúng ta đều đã già hết rồi"
Seo Hyun nhâm nhi tách trà, đồng ý với câu nói kia liền gật nhẹ đầu. Cô trước giờ đều không nhiều lời với người ngoài, chỉ có em ấy mới là người hoạt bát và hoà đồng với tất cả mọi người. Bản thân cô khi ngồi với người lạ, nếu không nói về công việc thì cũng không biết phải nói gì.
"Seo Hyun à, đã bao lâu rồi cháu chưa nhìn lại bản thân mình?"
Câu hỏi đơn thuần của chú Dongwon lại mang một cú sát thương mạnh mẽ đối với Seo Hyun. Cô đặt tách trà xuống bàn, ngồi suy tư suy nghĩ về câu hỏi kia. Mỗi ngày cô đều phải mang một chiếc mặt nạ để đối mặt với thế giới này. Đối phương như thế nào thì cô sẽ mang mặt nạ như vậy, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một trình tự để rồi một ngày nọ cô thẳng thắn nhìn vào trong gương, bản thân đã không phân biệt được cái nào là con người thật của mình và cái nào là những chiếc mặt nạ.
"Cháu không còn nhớ nữa"
"Không còn nhớ hay là sợ. Sợ nhìn vào gương và thấy một người hoàn toàn xa lạ không phải mình?"
Trúng phải tim đen, Seo Hyun lặng lẽ rơi nước mắt. Không một tiếc nấc, không một chút run rẩy nhưng nước mắt lại cứ thản nhiên mà rơi xuống. Chú Dongwon không nghĩ Seo Hyun sẽ phản ứng mạnh như thế này.
"Nghĩ cũng thật lạ, một người nhìn vẻ ngoài có vẻ yếu đuối nhưng lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt khi nhớ về chuyện cũ. Còn một người thì nhìn bên ngoài cứng nhắc, mạnh mẽ nhưng chỉ cần một xúc tác nhẹ thì cũng đủ để rơi lệ. Thật đáng thương"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MINE] Quyền lực đen tối
FanfictionSeo Hyun và Suzy, đơn giản chỉ là chuyện tình yêu của những người trưởng thành. Ở bên một người tài năng, bạn phải cố gắng rất nhiều. Vài năm trôi qua, bản thân không còn ngại thiệt thòi nữa mà vấn đề đáng quan tâm nhất chính là không biết có còn x...