Trốn tìm

450 36 4
                                    

Một căn phòng tráng lệ, nội thất xung quanh đều được trang trí một cách vô cùng bắt mắt và hài hoà. Ở giữa bàn ăn, Seo Hyun lặng lẽ ngồi một mình thưởng thức tách trà nóng và tiện thể tham khảo những bức tranh nghệ thuật để chuẩn bị cho một buổi triển lãm tranh mà khách hàng đã yêu cầu.

Seo Hyun tập trung nhìn màn hình Ipad không được bao lâu thì cơn đau đầu lại xuất hiện làm cô hoa mắt. Vội gỡ lấy mắt kiếng đang đeo đặt xuống bàn, tay phải không ngừng xoa xoa hai bên thái dương. Những giấc mơ luôn luôn ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ và Seo Hyun là một người phải làm việc rất nhiều nên giấc ngủ là một điều rất quan trọng. Đồng hồ đã gần đến 8 giờ sáng, dù mệt mỏi nhưng công việc vẫn đang ở đó chờ cô giải quyết.

Quản lý Kang nhìn thấy Seo Hyun từ Cadenza bước ra liền mở cửa xe cúi đầu chào cô, Seo Hyun chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhỏ như lời cảm ơn.

"Nguồn tin phía bên cậu nói thế nào?"

Seo Hyun ngồi ở phía sau, tựa đầu ra sau ghế để nghỉ ngơi.

"Thưa giám đốc, họ không tìm được thông tin gì"

Thấy giám đốc không trả lời, quản lý Kang cảm thấy có lỗi vì đã phụ lòng cô. Nhưng quả thật thông tin của người mà giám đốc cần tìm gần như không tồn tại. Cô gái đó giống như đã biến mất khỏi trái đất này vậy. Anh chỉ thấy tội cho giám đốc, 10 năm qua vẫn chưa hề từ bỏ tìm kiếm con người này cho dù kết quả của mỗi lần chỉ vỏn vẹn là con số 0.

Seo Hyun trong lòng như vừa bị ai đó tạt một xô nước lạnh lên niềm hy vọng của mình. Cô không biết bản thân đã phải trải qua cảm giác này bao nhiêu lần trong vòng 10 năm qua. Nhưng cô không chấp nhận bản thân mình từ bỏ, cho dù là em ấy có trốn đến tận phương trời nào, cô cũng phải tìm cho ra được. Trò chơi trốn tìm này, chỉ cần là em ấy thì mấy cái mười năm nữa cô vẫn sẽ đi tìm.

Đâu đó ở một quán cà phê nhỏ được bao quanh bởi những đồi núi vĩ đại và đồng cỏ xanh mát. Ở đây xung quanh đa số đều là núi rừng, dân cư chiếm diện tích rất nhỏ tại đây. Một khu rừng cổ tích không ai biết đến bởi vì mọi thứ đều rất hoang sơ nhưng cuộc sống ở đây lại bình yên đến lạ lùng.

---

Một cô gái tóc dài xõa đến giữa lưng, mái tóc màu nâu khi ở trong bóng mát nhưng lại đổi sang một màu đỏ chì khi tiếp xúc với ánh nắng thiên nhiên, hệt như là một nàng công chúa. Nhưng ánh mắt cô gái này chỉ đăm chiêu nhìn về một hướng xa xăm ngoài cửa sổ. Cô là khách quen của quán cho nên ông chủ rất thường xuyên quan sát cô nhưng là theo kiểu một người cha quan tâm một đứa con gái. Để diễn tả tỉ mỉ hơn thì chắc ông ấy sẽ nói như thế này.

"Ánh mắt của cô ấy chất chứa một câu chuyện buồn. Chuyện của những người thương nhau nhưng lại gãy gánh không thành. Chuyện về những nỗi nhớ da diết ... về sự đợi chờ đến tuyệt vọng"

Tiếng chuông gió ở cửa ra vào vang lên báo hiệu có khách vừa bước vào, cô gái kia vẫn ngồi bất động không nhúc nhích. Người vừa vào liền chạy tới bàn của cô gái kia và trao cho cô ấy một cái ôm.

"Suzy, tranh của cậu đã bán được rồi"

Suzy quay đầu về hướng mà cô mặc định là nơi người bạn thân của cô đang đứng, nở một nụ cười hạnh phúc. Định mở miệng nói gì đó nhưng bị sự phấn khích của cô bạn ngắt lời.

[MINE] Quyền lực đen tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ