Chương 155: Chị họ

3.8K 304 3
                                    

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Tất nhiên những gì Văn Tùng Diễn nói đều là sự thật.

Lúc hai người bước vào, người bên trong không nhiều, phần lớn là những nhân vật tai to mặt lớn mà Thẩm Nguyên Gia đã từng nhìn thấy trên mạng.

Chẳng qua tin tức về những người này đều không phải là tâm điểm chú ý trên Weibo, cho nên cô cũng chỉ biết đại khái.

Văn Tùng Diễn phải đi tiếp đãi những người đó, Thẩm Nguyên Gia không tiện đi theo nên lấy một cái cớ rồi đi sang một bên ngồi, nhân tiện lén quan sát mọi người ở đây.

Khoảng nửa giờ sau, người tham dự buổi tiệc cơ bản đều đã tề tựu đông đủ.

Cũng có nhiều người dẫn theo bạn gái, oanh oanh yến yến làm Thẩm Nguyên Gia muốn hoa cả mắt, may mắn những cô bạn gái này không phải võng hồng (*).

(*): chỉ những người nổi tiếng trên mạng.

Mãi cho đến nửa giờ sau Văn Tùng Diễn mới quay trở lại.

"Chị Nguyên Gia, em dẫn chị đi gặp vài người." Cậu cong môi nói.

Đây đúng là chuyện Thẩm Nguyên Gia cầu còn không được, cô giả vờ thản nhiên hỏi: "Là ai thế?"

Văn Tùng Diễn chỉ cười không nói.

Chẳng qua lúc đang trên đường đi, một người phụ nữ đi đến trước mặt bọn họ, phong thái yểu điệu, từ khuôn mặt có thể nhìn ra được nét tương tự Văn Tùng Diễn.

Thẩm Nguyên Gia trong lòng hiểu rõ, ngừng lại.

Văn Tùng Diễn chủ động giới thiệu với cô ấy một chút, sau đó nói với cô: "Chị họ của em, Tùng Tuệ."

Hình như Thẩm Nguyên Gia trước nay chưa từng quá để ý người này.

Lúc trước khi xem Weibo của Lâm Kính Tùng, đối với tuổi tác của cô ấy cô cũng có suy đoán, nhưng Văn Tùng Tuệ đã ba mươi nên cô vẫn luôn không để trong lòng.

"Chào chị." Thẩm Nguyên Gia nói.

Văn Tùng Tuệ vẫn luôn quan sát cô, gật đầu, sau đó chuyển hướng sang Văn Tùng Diễn: "Ông vừa mới gọi em, em mau qua đó đi."

Trong nhà này đương nhiên ông cụ Văn là lớn nhất.

Văn Tùng Diễn gật đầu, quay sang nhỏ giọng dặn dò cô: "Chị Nguyên Gia, em đi trước đây, chị có thể quay trở lại đại sảnh, Lộc Nguyệt đang ở bên ngoài."

Thẩm Nguyên Gia lập tức hiểu được ý của cậu.

Chỗ an toàn nhất nơi đây đương nhiên là đại sảnh, bởi vì người đến người đi, muốn ra tay cũng không có cơ hội, hơn nữa Lộc Nguyệt cũng ở gần bên.

Nhưng mục đích chính của Thẩm Nguyên Gia khi tới đây là muốn dẫn dụ người kia ra.

Cô làm bộ gật đầu, sau khi Văn Tùng Diễn biến mất ở cuối hành lang, lại nói chuyện cùng với Văn Tùng Tuệ.

Cả hai vừa nói chuyện vừa đi, một người phục vụ cầm khay bước tới.

Thẩm Nguyên Gia còn đang chưa kịp phản ứng thì Văn Tùng Tuệ bên cạnh đã nghiêng mình, nhờ có cô mới không té ngã, nhưng lễ phục của cô lại bị dính nước.

[HOÀN EDIT 77 - HẾT] WEIBO CỦA TÔI CÓ THỂ ĐOÁN SỐ MỆNH - KHƯƠNG CHI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ