Chương 106: Quá trình giết người

4.6K 334 5
                                    

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

"Cô ta vốn dĩ định chạy trốn nhưng bị chúng tôi bắt được."

"Tào Yến hẳn là biết chuyện mình làm bị bại lộ, cho nên lúc bị chúng tôi bắt được mới không giãy giụa, chúng tôi mới có thể mang cô ta về đây."

Mấy vị cảnh sát đem Tào Yến về cục rồi mau chóng báo cáo chuyện cô ta muốn ngồi xe tải rời khỏi Thành Sơn.

Bởi vì biết nguyên nhân và đều là phụ nữ nên trong lòng Nhậm Lộ Lộ có chút đồng cảm với Tào Yến.

Nhưng dù cho có đồng cảm đi chăng nữa cũng không thể xóa đi sự thật rằng cô ta đã tự tay giết chết một con người, giết người thì phải trả cái giá tương ứng, ai cũng không thể tránh được.

Lần thẩm vấn này do Nhậm Lộ Lộ chủ đạo.

Tào Yến bị đưa tới phòng thẩm vấn, trên mặt vô cùng bình tĩnh, không có sợ hãi, cũng không có rơi lệ, dường như đã sớm đoán trước được cảnh tượng như vậy.

Một cái bàn ngăn cách hai người.

Nhậm Lộ Lộ đưa mắt nhìn người ghi chép bên cạnh, cũng biết đội trưởng đang ở bên ngoài, không nói nhiều lời, trực tiếp hỏi: "Tào Yến, Phùng Oánh có phải là do cô giết hay không?"

Phòng thẩm vấn yên tĩnh trong chốc lát.

Một lát sau, Tào Yến gật đầu: "Đúng, là do tôi giết."

Sau khi nói xong, vẻ mặt cô ta có chút thay đổi, giống như là đột nhiên trở nên điên cuồng hơn một chút, làm cho Nhậm Lộ Lộ thầm kêu không tốt.

"Khai thật sẽ được khoan hồng." Cô nói: "Lúc trước cô đã nói mình có cãi nhau với Phùng Oánh, tiếp đó không liên lạc với cô ấy, vào ngày mười tháng tám thì phát hiện có chút không thích hợp, đây có phải là sự thật không?"

Tào Yến giật giật miệng, "Đúng vậy, ngày sáu tháng tám tôi và cô ta cãi nhau, nhưng mà ngày bảy tháng tám thì tôi đã giết cô ta, những chuyện sau đó đều là nói dối để lừa gạt các người."

Cô rất phối hợp mà trả lời.

"Cô từ nhỏ đã có sức lực lớn, lớn đến nỗi có thể cắt chân người một cách dễ dàng?"

Tào Yến cúi đầu, giọng nói nhỏ đi không ít, "Khi còn nhỏ tôi không có sức lực lớn như vậy, tuy rằng cũng rất lớn, nhưng không đến nông nỗi như bây giờ. Bởi vì nhà nghèo, tôi phải đi ra ngoài làm công từ rất sớm nên mới rèn được sức lực như vậy, về sau có thể xách đồ đạc này nọ càng ngày càng nặng."

Lúc cô hơn mười tuổi, sống cùng một người đồ tể, có thể cắt những cái chân heo chân bò vô cùng thuần thục nhanh nhẹn.

Nhậm Lộ Lộ và người bên cạnh nghe xong liếc nhìn nhau, thảo nào một người phụ nữ lại có thể cắt đứt chân một người dễ dàng như vậy.

Cô trầm giọng hỏi: "Tại sao cô muốn giết chết Phùng Oánh?"

Vấn đề này vừa được đặt ra, tiếng hít thở của Tào Yến càng tăng thêm, mãi cho đến vài phút sau mới trở lại bình thường, "Tôi hận cô ta, hận không thể đem cô ta băm thành trăm mảnh!"

[HOÀN EDIT 77 - HẾT] WEIBO CỦA TÔI CÓ THỂ ĐOÁN SỐ MỆNH - KHƯƠNG CHI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ