Chương 150: Đàn em

3.7K 303 8
                                    

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Thiếu chút nữa Thẩm Nguyên Gia đã gửi lại dấu chấm hỏi cho anh.

Cả buổi trời đột nhiên nói một câu như vậy, còn tưởng rằng có chuyện gì kỳ lạ, nhưng nghĩ lại mới nhớ ra.

Có lẽ là vì lời mời ăn cơm.

Đối với chuyện này, đúng là Thẩm Nguyên Gia không nhớ ra, nếu không có tin nhắn WeChat này gửi tới có lẽ cô đã quên luôn rồi.

Sau khi suy nghĩ, cô trả lời: "Buổi tối ngày mốt đi."

Ăn buổi tối tương đối an toàn hơn, mấy nhóm paparazzi chủ yếu săn lùng các đại minh tinh, ngụy trang cũng không dễ dàng bị phát hiện, ban ngày nhiều ánh mắt dòm ngó.

Giang Bạn nhanh chóng hồi âm: "Được."

Chỉ một chữ đơn giản, làm Thẩm Nguyên Gia ngay lập tức không có chút hứng thú gì trả lời lại.

Khi nói chuyện phiếm với người khác, bản thân cô không phải là người nói nhiều, nếu đối phương còn nói chuyện vô cùng ngắn gọn như thế này thì cô sẽ không muốn đáp lại.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Hơn nữa cô cũng không dành sự chú ý cho những chuyện như vậy, nhiều lắm là nghĩ làm sao nói dối nếu Giang Bạn còn muốn hỏi tới chuyện đoán mệnh, nháy mắt lại nghĩ tới chuyện của Văn gia.

Buổi tiệc này, nếu như cô muốn đi, người khác nhất định cũng sẽ biết.

Văn Tùng Diễn có lòng tốt mời cô tới, lỡ như cô không chuẩn bị gì cả, không chỉ dễ dàng thu hút sự chú ý người khác mà còn dễ khiến bản thân mất mặt.

Thẩm Nguyên Gia sẽ không cho phép những chuyện như vậy xảy ra trong bữa tiệc.

Tuy nhiên từ đây tới buổi yến hội còn một khoảng thời gian, về phần lễ phục tham gia, Thẩm Nguyên Gia quyết định sẽ mặc đồ do Văn Tùng Diễn tặng.

Bởi vì như vậy mới không làm cậu ấy mất mặt.

Người đến dự tiệc của ông cụ Văn tất nhiên không phú cũng quý, nếu cô mặc một bộ trang phục không đáng giá bao nhiêu tiền, chưa nói tới chuyện khiến bản thân xấu hổ mà người mời cô đến – Văn Tùng Diễn cũng không còn mặt mũi.

Sau khi quyết định xong, tâm trạng của Thẩm Nguyên Gia cũng thoải mái hơn không ít.

Tôn Ngải đã ăn xong, sửa soạn chỉnh chu rồi bước ra khỏi toilet, "Cậu không ăn đúng là quá đáng tiếc, xiên que chỗ này ăn ngon lắm í."

Thẩm Nguyên Gia dọn dẹp bàn: "Cậu cũng biết mà."

"Cứ như tớ là tốt nhất." Tôn Ngải duỗi tay bóp bóp hõm vai, "Cậu nhìn đi, giờ cậu gầy hơn tớ nhiều, lại còn không thể ăn uống thả ga."

Thẩm Nguyên Gia cười nói: "Cậu cũng đừng đả kích tớ thế chứ."

Tôn Ngải cười hì hì hai tiếng chọc cô, rồi sau đó xách theo túi rác rời khỏi chung cư.

Lúc này Thẩm Nguyên Gia mới có thể nghỉ ngơi, ngồi ngây người vài phút, cô dứt khoát cầm điện thoại lên chuẩn bị lướt Weibo.

[HOÀN EDIT 77 - HẾT] WEIBO CỦA TÔI CÓ THỂ ĐOÁN SỐ MỆNH - KHƯƠNG CHI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ