Tác giả: Khương Chi Ngư
Editor: Thịt sườn nướng
Trước mắt tối sầm, sau đó Thẩm Nguyên Gia liền phát hiện hình như mình đang ở phòng bệnh của bệnh viện.
Cũng có thể góc nhìn của cô chưa đúng.
Trước mắt còn có mùi nước sát trùng thuộc về bệnh viện, phòng bệnh rất yên tĩnh, cô ở bên cạnh Lộc Nguyệt, có thể nhìn thấy một chút trần nhà và cửa sổ bên cạnh.
Chẳng bao lâu, cửa bị đẩy ra.
Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy một người mặc vest đen đi đến, khuôn mặt nhìn qua vô cùng bình thường, liếc mắt một cái cũng có thể quên mất.
Ngay khi Thẩm Nguyên Gia đang cảm thấy kỳ lạ, người mặc vest đen liền tránh qua một bên.
Văn Tùng Diễn mặc áo sơ mi từ phía sau bước tới.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Nguyên Gia chính mắt nhìn thấy Văn Tùng Diễn, so sánh với ảnh chụp và video, tận mắt nhìn thấy thật sự khác hoàn toàn.
Cậu ta thực sự rất đẹp trai, đúng là gen nhà họ Văn có khác, ngũ quan thanh tú lại pha chút mạnh mẽ, không một chút khuyết điểm.
Chỉ là đối phương hiện tại đã già rồi.
Tuy lớn tuổi nhưng người lại càng toát ra vẻ lịch lãm, toàn thân toát ra loại khí chất chỉ có người được gia tộc lớn nuôi dưỡng mới có.
Thẩm Nguyên Gia nhìn cậu ta chằm chằm.
Đã thấy qua bộ dáng về già của Giang Bạn, bây giờ cô đã có thể nhìn thẳng vào mấy người trẻ tuổi biến thành người già mà không còn bất ngờ gì.
Đối phương nhỏ tuổi hơn mình lại tặng mình lễ phục như vậy, thật sự khiến cô cảm thấy kỳ lạ.
Đúng lúc này, người mặc vest đen lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt Lộc Nguyệt.
Thẩm Nguyên Gia không thấy được nội dung tài liệu đó là gì.
Nhưng Lộc Nguyệt có thể thấy được, ánh mắt cô ấy chợt xuất hiện tia sáng giống như hồi quang phản chiếu, cô ấy gật đầu.
Trên mặt Văn Tùng Diễn xuất hiện một nụ cười nhẹ.
Vest đen nhanh chóng thu tập tài liệu lại, Thẩm Nguyên Gia thoáng nhìn qua, cõi lòng chấn động.
Cô nhìn thấy tên của mình.
Một người đối với thông tin liên quan tới mình đều vô cùng nhạy bén, Thẩm Nguyên Gia không thấy được những nội dung khác, nhưng ba chữ "Thẩm Nguyên Gia" lại trực tiếp ập vào đầu cô.
Vest đen và Văn Tùng Diễn nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Lộc Nguyệt cũng dần dần trở về dáng vẻ nhợt nhạt khi nãy, Thẩm Nguyên Gia có thể cảm giác được cô ấy không còn bao nhiêu sức sống nữa.
Quả nhiên, ngay sau đó, cô ấy liền nhắm mắt.
Vài giây sau, Thẩm Nguyên Gia mở mắt phát hiện mình đang ngồi trong nhà.
Cô ngồi trên sô pha một lát mới dứt suy nghĩ của mình ra khỏi video tử vong, nghi vấn trong đầu dường như có chút manh mối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT 77 - HẾT] WEIBO CỦA TÔI CÓ THỂ ĐOÁN SỐ MỆNH - KHƯƠNG CHI NGƯ
RomansaHán Việt: Ngã đích vi bác năng toán mệnh Tác giả: Khương Chi Ngư Số chương: 173 chương Nguồn: Leo Sing (Wikidich) Editor: Thịt Sườn Nướng Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trinh thám, Huyền huyễn, Dị năng, Trọng sinh, Thăng c...