Chương 88: Đoàn tụ

5K 426 11
                                    

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Thẩm Nguyên Gia không quen biết Đàm Hải, nhưng nhìn hai người phía sau anh ta cô có thể mơ hồ đoán được thân phận của họ.

Thật ra cũng không cần đoán, hai người đó tiến đến chỗ họ đang ngồi, trong ánh mắt ngập tràn xúc động, đặc biệt là người phụ nữ ăn mặc khéo léo kia, hai cánh môi run run như sắp khóc.

Đây chắc là cha mẹ ruột của Lục Viễn Phàm.

Mặc dù cô chưa nhìn kỹ xem họ có giống nhau hay không, nhưng loại cảm xúc này, chắc cũng chỉ có cha mẹ ruột mới có.

"Viễn Phàm......" Người phụ nữ mở miệng.

Lục Viễn Phàm có chút ngây người, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng.

Đàm Hải ho khan một tiếng, thấy Thẩm Nguyên Gia ở một bên, hẳn không phải là kiểu người sẽ đi nói lung tung, nhẹ giọng nói: "Lục tiên sinh, hai vị này là người mà anh muốn tìm."

Lục Viễn Phàm lấy lại tinh thần, đột nhiên từ trên ghế đứng lên.

Đàm Hải đem hai phần tài liệu đưa cho anh.

Lục Viễn Phàm vội vàng liếc qua, nhìn thấy phía trên là hai cái tên: Liêu Kiến Phúc, Trình Viện.

Trùng khớp với cái tên mà lúc ấy mẹ nuôi Tôn Thúy Cúc cung cấp, anh rất cao hứng, điều này có nghĩa là đã không tìm lầm người.

"Viễn Phàm!" Trình Viện đột nhiên bật khóc thành tiếng.

Bên cạnh bà là Liêu Kiến Phúc tuy rằng không có biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng ánh mắt dao động cũng đã tiết lộ tâm trạng lúc này của ông, càng đừng nói tới cánh tay ôm Trình Viện đang run nhè nhẹ.

Lục Viễn Phàm há miệng thở dốc, chưa nói được lời nào.

Đàm Hải mở miệng phá vỡ bầu không khí lúc này: "Lục tiên sinh, không phải là tôi không muốn nói, mà là hai vị trưởng bối muốn cho anh một sự bất ngờ."

Trước đó ở nước ngoài, anh cũng giật mình một lúc lâu khi nhìn thấy hai người, sau khi xác định đây đúng thật là người mình cần tìm, mới yên tâm trở lại.

Vốn dĩ anh định trực tiếp ở bên kia thông báo luôn, nhưng hai vị trưởng bối không đồng ý.

Mãi cho đến sau đó nhanh chóng trở về nước, bọn họ liền ngựa không dừng vó chạy đến gặp mặt Lục Viễn Phàm, tất cả cũng chỉ vì giờ phút đoàn tụ này.

Đàm Hải cả người đặc biệt kích động: "Lục tiên sinh, người anh tìm quả nhiên là đại sư, tôi chính là tìm được manh mối ở nhà thờ! Thật sự là một chút sai sót cũng không có!"

Lục Viễn Phàm sau khi nghe thấy lời này theo phản xạ liền nhìn sang Thẩm Nguyên Gia ở phía đối diện.

Đàm Hải đang vô cùng phấn khích nên không chú ý đến ánh mắt của anh, chỉ lo khen vị đại sư này một trận, giúp anh bớt đi rất nhiều công việc.

Thẩm Nguyên Gia ở đối diện nghe thấy những lời này cảm giác thật mơ hồ.

Cái loại cảm giác chính mình được khen lên tận mây xanh ngay trước mặt này, tựa như sảng văn trong tiểu thuyết viết, nếu như thân phận bị lộ ra, chỉ sợ làm mù mắt Đàm Hải.

[HOÀN EDIT 77 - HẾT] WEIBO CỦA TÔI CÓ THỂ ĐOÁN SỐ MỆNH - KHƯƠNG CHI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ