Chương 86: Phương hướng

4.9K 427 19
                                    

Tác giả: Khương Chi Ngư

Editor: Thịt sườn nướng

Đôi lời nhắn gửi: Ở chương 81 có nhắc đến một người mẫu tên là Tây Ngu, đúng là trong bản dịch dịch ra như vậy, nhưng sau đó trong quá trình dịch các chương sau mình lại thấy trong bản dịch lại để Tây Ngu là một công ty giải trí. Cho nên mình quyết định sẽ lấy cái tên này là tên công ty luôn, còn nhân vật người mẫu kia thì mình sẽ không để tên. Mình đã sửa lại chương 81 một chút, nếu mọi người đọc vẫn thấy để người mẫu tên Tây Ngu thì có thể xóa truyện sau đó thêm lại nhé. Đã làm phiền mọi người rồi, thành thật xin lỗi mọi người! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! *cúi đầu* 

**************

Lúc này Tôn Thúy Cúc nào có bộ dáng cường ngạnh không nói lời nào như ban đầu.

Nữ cảnh sát nhìn bà một cái, nói: "Chúng tôi cần hỏi ý kiến của Lục tiên sinh."

Nếu như Lục Viễn Phàm không muốn gặp bà, bọn họ đương nhiên sẽ không ép buộc đối phương.

Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, ngược lại cũng thế.

Tôn Thúy Cúc vụng trộm ôm Lục Viễn Phàm rời khỏi Liêu gia, cho anh một cuộc sống hoàn toàn khác, nuôi dưỡng anh hai mươi năm, nhưng như vậy thì sao.

Nữ cảnh sát đã gặp qua rất nhiều vụ buôn người, chỉ là vụ án lần này có chút tương đối đặc biệt, càng đừng nói đến người báo án chính là người trong cuộc.

Tôn Thúy Cúc hậm hực nói: "...... Được."

Kỳ thật trong lòng bà nghĩ mà sợ, Lục Viễn Phàm hôm qua cùng bọn họ ầm ĩ một trận, bà còn hối hận, kết quả liền bị bắt tới đồn cảnh sát.

Người báo án lại chính là nó.

Đã biết được chân tướng, chỉ sợ hiện tại Lục Viễn Phàm đang hận chết bà, Tôn Thúy Cúc cảm thấy yêu cầu này mình có thể sẽ không được chấp nhận.

Lục Viễn Phàm đang ở trong đồn cảnh sát.

Anh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình thẩm vấn, cũng nghe được rõ ràng cả quá trình, nói không nên lời được cảm giác của mình là gì, chỉ là cảm thấy buồn bã.

Tôn Thúy Cúc đối với anh có công ơn dưỡng dục, nhưng cái này bù đắp không được tội trạng của bà.

Đang nghĩ ngợi, một cảnh sát đi tới nói: "Lục tiên sinh, Tôn Thúy Cúc muốn gặp anh một lần, không biết anh có đồng ý hay không?"

Lục Viễn Phàm sửng sốt một chút, "Được."

Tự tay anh đưa bọn họ vào đồn cảnh sát, nói trong lòng anh không có áy náy là không thể nào, nhưng cùng những cảm xúc khác đan xen, liền tương đối hỗn loạn.

Cảnh sát sắp xếp cho bọn họ một căn phòng nhỏ.

Thời điểm Lục Viễn Phàm đi vào, hai tay Tôn Thúy Cúc đều bị còng lại, ngồi ở chỗ đó cúi đầu, nhìn qua thập phần tiều tụy.

Nghe thấy âm thanh, bà ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy Lục Viễn Phàm bước vào, hai mắt Tôn Thúy Cúc lập tức đỏ, miệng lẩm bẩm, nhưng nửa ngày cũng không nói được một câu nào.

[HOÀN EDIT 77 - HẾT] WEIBO CỦA TÔI CÓ THỂ ĐOÁN SỐ MỆNH - KHƯƠNG CHI NGƯNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ