Chương 671 - 680: Luyến tiếc ngày xưa?

1.3K 36 3
                                    

Chương 671: Ngươi rốt cuộc là trai hay heo?

Bây giờ nó đã chạy tới bên này, nhìn đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, nuốt nuốt nước miếng: "Ta cũng tin ngươi!" Sau đó nó lặng lẽ bưng một đĩa giò lên bỏ vào trong miệng......

Cố Tích Cửu nói không nên lời. Nàng kéo nó lại rồi nói: "Ngươi rốt cuộc là trai hay heo?"

Bởi vì đại trai chạy tới nên cuộc trò chuyện bị gián đoạn, không khí khó xử lúc nãy cuối cùng cũng biến mất.

Long Tư Dạ cũng biết chuyện này không thể gấp gáp, vì thế không ép buộc nàng. Đúng lúc này, bên ngoài một chùm pháo hoa bay lên trời, sau đó nổ lớn, dưới lầu truyền đến tiếng hoan hô.

Long Tư Dạ đứng dậy, giữ chặt lấy tay nàng: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem pháo hoa!"

Công phu của hắn rất cao nên khi kéo tay Cố Tích Cửu, hai người đã bay xuyên qua cửa sổ ra ngoài, đáp xuống con phố đông người.

Đại trai rất muốn đi theo, nhưng nó còn luyến tiếc một bàn đầy đồ ăn ngon.

Sau một chút lưỡng lự, nó quyết tâm vẫn nên ăn no rồi lại đi xem. Dù sao nó và chủ nhân đã thành lập khế ước máu, liên lạc với nhau khá dễ dàng.

Nó chẳng những ở lại, thậm chí còn yêu cầu Lục Ngô ở lại với nó. Lục Ngô không hứng thú với đồ ăn ngon, nhưng lại thích thú với sự vật mới lạ. Trang trí ở trong lâu rất thu hút ánh mắt của nó, vì thế vừa rồi đại trai bắt đầu ăn, nó liền chạy tới chạy lui ở trên lầu, móng vuốt nhỏ vừa sờ vừa cào khắp nơi.

Sau đó không nhìn thấy chủ nhân đâu nữa, nó cũng muốn đi theo. Đại trai cảm thấy nếu một mình ở đây, chủ nhân sẽ dễ dàng bỏ quên nó, vì thế nên kéo thêm một tên làm đệm lưng.

Nó phun ra một viên trân châu rất lớn để thu hút ánh mắt Lục Ngô, lừa nó rằng đó là nội đan, nếu nghịch nó có thể tăng trưởng linh lực, vì thế Lục Ngô cứ ở nơi đó chơi đùa với hạt châu.

...... Edit: Emily Ton ......

Trên đường có rất nhiều người qua lại, có thể hình dung phải dùng vai chen chúc nhau.

Long Tư Dạ vốn định nắm tay nàng đi dạo, nhưng Cố Tích Cửu rõ ràng không quen, rút tay trở về.

Long Tư Dạ tất nhiên không dám miễn cưỡng nàng, cười cười: "Người nhiều như vậy, ngươi đừng lạc mất. Hay là, ngươi nắm ống tay áo của ta?"

Cố Tích Cửu ngắt lời: "Ngươi cho rằng ta là hài tử ư? Cần phải nắm ống tay áo người khác......" Nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại.

Kiếp trước khi nàng và hắn cùng nhau đi chơi lễ hội, nàng thường xuyên kiếm cớ để nắm tay hắn.

Hắn cười nhạo nàng giống như một hài tử. Nàng lại đúng lý hợp tình nói: "Nhiều người như vậy, em sẽ lạc mất anh! Nếu không muốn cầm tay, vậy em nắm ống tay áo được không?"

Long Tư Dạ đương nhiên cũng nhớ tới quá khứ đó. Hắn trìu mến nhìn Cố Tích Cửu: "Tích Cửu, ta không muốn để mất ngươi lần nữa!"

Cố Tích Cửu: "......" Nàng hẵng giọng một tiếng: "Đi thôi! Đừng nói nữa." Nàng đi về phía trước.

Trước kia Long Tích vẫn luôn cười nhạt, chưa bao giờ thổ lộ với nàng. Hoá ra hắn không nói lời âu yếm thì thôi, vừa nói lời âu yếm đã khiến người kinh ngạc.

Độc Phi Ở Trên, Tà Vương Ở DướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ